Teya Salat
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.

yêu sét đánh là một phần
trong kế hoạch quyến rũ của anh phải không?", nàng nghẹn ngào.

Gã nhíu mày. Tôi phát hiện ra là hầu hết phụ nữ sẽ
thích thú với từ 'tình yêu' hơn là 'hốn'." Gã nở nụ cười nghiêm túc,
"Nhưng tôi phải thừa nhận cô gây ấn
tượng mạnh với tôi khi gọi tên nó một cách chính xác!" Gã gật đầu tỏ vẻ
khen ngợi.

Nàng cảm thấy buồn nôn, tự thừa nhận với bản thân;
nàng đã đoán đúng bản chất con người Max ngay từ đầu và không thể bào chữa gì cho
những việc vừa xảy ra giữa họ.

"Nhưng ơn Chúa, cảm giác ham muốn lại không bị
giới hạn ở một người", Max tiếp tục nhạo báng. "Hơn nữa,
January...", mắt gã lấp lánh sự chế giễu. "Tôi cho rằng nếu một người
trong hai chúng ta không ngủ được thì chắc chắn sẽ là cô!" Gã nhìn nàng
thách thức.

Nàng phải rời khỏi đây. Rời xa khỏi Max, khỏi căn
phòng này và những ký ức về việc gần như họ đã ân ái với nhau...!

"Tâm hồn tôi trong sáng, còn anh thì sao,
Max?", nàng khinh miệt, ngẩng cao đầu.

"Tôi cũng vậy", gã nhăn mặt khinh khỉnh.

Nàng lắc đầu chán ngán. "Vậy thì hẳn anh có quan
niệm khác xa tôi về cái gọi là hành vi được chấp nhận!"

Gã nhún vai. "Khác biệt so với năm phút trước,
giờ cô có vẻ chẳng vội vàng rời khỏi đây nhỉ?", gã rướn mày châm chọc.

Nàng hít một hơi thật sâu trước sự chế nhạo của gã.
"Đừng lo lắng, Max. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Và không bao giờ muốn nhìn
mặt anh nữa!" Nàng tỏ ra kích động.

Gã mỉm cười nham hiểm. "Tôi e là cô không có cơ
hội làm vậy đâu, January. Xét cho cùng, tôi vẫn tiếp tục thương lượng dưới danh
nghĩa Tập đoàn Marshall để mua trang trại của gia đình cô."

"Trừ khi anh bưóc qua xác chúng tôi!", nàng
căm tức đáp lại.

"Nếu cô khăng khăng lái xe trong cơn bão tuyết
này... thì hẳn là cơ hội tốt để thực hiện điều đó”,
gã châm biếm.

Nàng phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Trước khi nàng
tự làm bẽ mặt mình và bật khóc nức n

"Cẩn thận, January",
Max ôn tồn. "Tôi hy vọng cô ngủ ngon", gã nói thêm với vẻ châm chọc.

Nàng cau mày, đau lòng bởi câu nói cuối cùng, quay phắt
người lại và gần như chạy ra khỏi phòng. Nàng chỉ dừng
lại một chút để kịp chộp lấy áo khoác rơi trên sàn trước khi vội vàng rời khỏi
căn hộ như là bị ma đuổi.

Gã thật là đáng ghét. Ghê tởm. Người đàn ông ghê tởm
nhất mà nàng từng biết!

Làm sao nàng lại có thể ngu ngốc đến thế?

Làm sao nàng có thế đánh giá sai hoàn toàn một con
người như vậy?

Làm sao...?

"January...?"

Nàng bối rối nhìn quanh lúc vượt qua khu vực lễ tân,
hơi nhíu mày khi nhận ra John - người phục vụ quầy bar, hin nhiên là anh ta vừa
tới để làm ca đêm nay.

Anh ta nhìn nàng với vẻ lo ngại, "Này, cô ổn
không?".

Ổn? Nàng có thể sẽ không bao giờ "ổn" được
nữa!

"Tôi ổn", giọng nàng khàn khàn quả quyết, hy
vọng trông nàng đừng tệ như lúc này.

Trong thang máy, nàng đã kịp vuốt thẳng mái tóc đôi
chút, nhưng không thể làm gì cho khuôn mặt bớt
tái nhợt hay môi nàng bớt đỏ.

"Trông cô chẳng ổn tí nào." Rõ ràng là John
đã đột xuất trở nên thông minh, vẫn lo lắng nhìn nàng. "Cô hãy ghé qua
quầy bar và làm một ly rượu nhé", anh ta gợi ý đầy quan tâm.

Nàng nở nụ cười méo xệch, lắc đầu. "Tôi không
uống đâu, anh đừng lo. Tôi vừa bị tai nạn hôm nay", nàng rầu rĩ giải
thích. "Chị tôi sẽ giết tôi nêu lại làm
hỏng xe của chị ấ

Mắt anh ta mở to, "Cô vừa bị tai nạn hả?".

"Chỉ là một cái rãnh thôi." Nàng nhăn nhó.
"Tôi thực sự phải đi rồi, John", nàng nhẹ nhàng xin lỗi. "Mà
tuyết vẫn đang rơi phải không?" Thực sự nàng không hề biết mình đã ở căn
hộ của Max bao lâu rồi hay hiện giờ thời
tiết ra sao!

"Không, nó ngừng rơi rồi", John lơ đãng trả
lời. “Trông cô thực sự không khỏe, cô có
chắc là không cần tôi nhờ ai đó coi giùm quán bar một hai tiếng và đưa cô về
chứ?"

"Anh thật tốt bụng.” Nàng
xúc động nắm tay anh ta. "Nhưng không cần đâu, tôi đã đến được đây thì tôi
sẽ về được thôi."

"Meridew không
gọi cô tới phải không?" John thầm thì vẻ chán ghét.

"Ồ, không, không phải thế", nàng lảng tránh
ánh nhìn lo âu của anh ta và nhanh nhảu nói. "Tôi thực sự phải đi rồi,
John. Chúc buổiối vui vẻ!”, nàng nói rồi vội vàng chạy đi trước khi anh ta giữ
nàng lại. Hay kịp hỏi thêm bất cứ câu nào. Càng ít người biết nàng đã dại dột
tới gặp Max tại căn hộ của gã đêm nay càng tốt!

Những gì nàng biết đã quá đủ tồi tệ
rồi. Nàng đã hoàn toàn nhận thức được sự ngu ngốc cùng cực của mình. Hay nàng
đã đánh giá sai toàn bộ bản chất con người Max.

Nàng sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Thực sự
nàng có ý này khi nói với gã rằng nàng hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa!

Tốt, Max. Rất tốt, gã tự chúc mừng bản thân
khi nằm dài trên giường. Gã đã cố ý khiến January
ghét gã và gã đã thành công!

Cực kỳ thành công.

Ánh nhìn ghê tởm của nàng trước khi bỏ đi khiến gã
hiểu rằng nàng không chỉ chán ghét mà phải nói là căm thù gã.<