Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

br/>
Tốt, chẳng phải là điều gã muốn đó sao?

Tất nhiên là gã muốn.

Gã đã chú tâm sắp xếp để cắt đứt
mối quan hệ tình cảm mỏng manh với nàng, để chắc chắn rằng sẽ không còn mâu
thuẫn giữa công việc và cuộc sông riêng của gã. Giờ gã đã biết January là một
trong ba chị em nhà Calendar và Jude từ chối hủy bỏ
ý định mua trang trại của họ. Vậy nên đây là điều duy nhất gã có thể làm.

Nhưng sao gã lại cảm thấy khổ sở đến
vậy khi đạt được điều mong muốn mà gã dày công sắp đặt? Bởi vì gã quá đau khổ.
Đau khổ hơn tất cả những nỗi đau gã đã từng nếm trải trong suốt cuộc đời, kể cả
lúc mẹ gã dứt áo ra đi, bỏ lại cha con gã khi gã mới năm tuổi.

Gã không ngây thơ, hiểu rằng ký ức đau thương đầu đời
sẽ ảnh hưởng tới tất cả ối quan hệ của gã với phụ
nữ trong tương lai. Do đó, gã quyết định sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ
tin tưởng vào bất kỳ người phụ nữ nào đủ để gã có thể mở lòng về sự tổn thương
đó.

Nhưng kỳ thực, gã thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt
của mẹ mình. Chỉ nhớ sự cô đơn hủy diệt tâm hồn gã
ra sao khi bà bỏ đi. Luôn thường trực trong gã.

Chắc chắn gã sẽ chẳng còn phải lo lắng xem January có
liên quan gì không, nàng đã thực sự có ý như vậy khi nói rằng không bao giờ
muốn nhìn thấy gã nữa.

Nhưng tại sao lại đau lòng đến thế?

Vì gã không chỉ ham muốn nàng, vì gã...

Gã phải rời khỏi phòng, Max quyết định và miễn cưỡng
đứng dậy, thậm chí lúc này gã còn chẳng có tâm trí nào quan tâm tới vẻ bề
ngoài! Gã cần phải làm gì đó hoặc đi bất cứ đâu để làm xao nhãng ý nghĩ của gã
về January và cách đã làm tổn thương nàng.

Khi xuống tới quầy bar, gã nhận ra dù đã gần chín giờ
tối nhưng vẫn chỉ có mình John ở đó. Thật phù hợp với tâm trạng gã, điều mong
muốn cuối cùng của gã trong lúc này
là phải nghe những câu chuyện vui vẻ của mọi người xung quanh.

"Một ly whisky to", gã yêu cầu lúc ngồi
xuống một trong những chiếc ghế cao ở quầy bar.

“Thời tiết thật là tồi tệ?" John đặt cốc rượu
xuống trước mặt Max.

"Dường như cậu có một buổi tối buồn chán
nhỉ." Max gật mạnh đầu, ung ngụm lớn thứ chất
lỏng cay xè đó. "Cậu có được nghỉ buổi nào không?", gã đột ngột hỏi,
có thế gã không muốn trò chuyện với ai, nhưng cũng không muốn chìm đắm trong
tâm trạng chán nản!

John cười toe toét. "Tôi được nghỉ thứ Hai và thứ
Ba hằng tuần."

Max cau mày, "Công việc này sẽ phá hủy các mối
quan hệ xã hội của cậu mất thôi".

"Quan hệ xã hội?" John gạt đi. "Đây là
một công việc mà khối người mơ ước đó." Anh ta nhún vai. "Tiện thể,
anh đã gặp January lúc trước phải không?", anh ta nói nhỏ khi đi dọc quầy
bar đế đổ đầy hạt hạnh nhân vào bát.

Max cứng người khi nghe đến tên nàng. Mục đích gã rời
khỏi phòng và làm gì đó để xao nhãng khỏi January thành ra vô nghĩa.

"Cô ấy có vẻ... đau khổ", John cau mày nói
thêm.

“Thật sao?" Max giữ giọng nói của mình dửng dưng,
không muốn nghe bất kỳ điều gì về January. Tất nhiên bao gồm cả lý do nàng đau
khổ!

John chợt hiểu ra. "Có thể..."

"Ngài Golding!"

Max dường như quá mải mê trò chuyện với người phục vụ,
cố gắng không nghĩ tới sự đau khổ của
January, tới nỗi hoàn toàn không nhận thức được hiện quầy bar không chỉ có gã
và John.

Không nghi ngờ gì, giọng nói này rất giống với giọng
nói của January. Nhưng với cách họ chia tay nhau lúc tối thì gã biết rõ đó
không phải là nàng.

Gã chậm rãi quay lại và nhận ra May Calendar đang đứng
phía sau, giữ thái độ bình thản khi gã đứng lên và lịch sự gật đầu, "Cô
Calendar".

Khoảng hai tiếng đã trôi qua kể từ lúc January rời
khỏi khách sạn, có lẽ hai chị em đã nói chuyện với nhau khi nàng về đến nhà.
Hoặc cũng có thể là chưa. Cho đến khi gã biết câuMax quyết định sẽ giữ quan
điểm khách quan. Nên thận trọng.

Một tia khó chịu lướt qua đôi mắt màu xanh lục khi May
nhìn quanh. "Liệu chúng ta có thể đi đâu
đó nói chuyện không?" Cô đột ngột đề nghị.

"Tất nhiên là được", Max điềm tĩnh.
"Cái bàn đằng kia được không?", gã chỉ cái bàn ở
một góc xa. "Cô muôn uốnggì, John sẽ mang
tới..."

"Tôi muốn một chỗ nào đó... kín đáo hơn",
May vội ngắt lời gã. "Tôi không uống gì cả." Cô nói với John vẻ áy
náy.

"Không sao đâu", anh ta vui vẻ trả lời. Tôi
cũng sẽ chẳng đến đây nếu không
phải để làm việc!"

May cười gượng trước khi chăm chú nhìn Max bằng đôi mắt
xanh lục kiên định. "Ngài Golding?", cô thúc giục.

Gã vẫn không rõ May đã nói chuyện với January về lý do
tại sao nàng về sớm hay chưa, hoặc thậm chí nếu họ đã gặp nhau thì January có
kể cho chị nàng nghe về chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng thực hiện một lời
cảnh cáo ở chỗ vắng vẻ có lẽ sẽ tốt hơn, có thể May muốn cho gã một trận chăng!

"Vậy hãy lên căn hộ của tôi", gã nhanh nhảu
nói, rồi ký vào tờ thanh toán đổ uống trước
khi hộ tống cô chị cả nhà Calendar rời quầy bar.

B ngoài ba chị em nàng giống nhau một cách kỳ lạ, Max
buồn rầu công nhận. Tuy nhiên, qua h


Duck hunt