
àng trở nên cẩn trọng hơn sau sai lầm năm ngoái, thân
thiện nhưng giữ khoảng cách với bất kỳ người đàn ông nào tán tỉnh nàng. Nàng
chưa hẹn hò ai kể từ khi Ben bỏ rơi nàng - và chỉ kết thúc chuỗi ngày đó bằng
một cuộc hẹn hò ngu ngốc với một gã còn nguy hiểm gấp mười lần anh ta - người
đã làm tổn thương trái tim nàng hơn Ben rất nhiều.
Max thoáng nở nụ cười. "Ồ, tôi cho là mình rất
hiểu. Nhưng khi tôi nghe thông báo trên ti vi v... March và May đâu?"
"March đang đi làm, còn May thì đi gặp nha
sĩ", nàng trả lời qua quýt.
Gã gật đầu nhẹ nhõm khi nghe lý do vắng nhà của các
chị nàng. "Hiển nhiên là tôi đã nhầm lẫn", gã lúng túng nói và chuẩn
bị ra về.
January băn khoăn nhìn gã bước về phía xe ô tô. Anh ta
là kẻ kiêu căng. Đáng ghét. Kẻ đã làm trái tim nàng tan vỡ hoàn toàn vào buổi
tối Chủ nhật đó. Nhưng những lời gã vừa nói... Có thể nào? Liệu có phải gã tới
đây là vì...?
"Anh có muốn vào nhà và uống một ly cà phê
không?", đột ngột nàng nghe thấy giọng của mình vang lên.
Max chậm chạp quay lại nhìn nàng, nét mặt kinh ngạc.
“Trong hoàn cảnh này thì phải nói là em hết sức tốt bụng", cuối cùng gã
chậm rãi lên tiếng.
Nàng nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên, "Anh không biết
sao? Tôi là người tốt bụng mà!".
Trong khi đó, nàng thực sự không hiểu tại sao mình lại
mời gã vào nhà uống cà phê. Chắc chắn không phải vì nàng muốn tốn thời gian trò
chuyện với gã; nàng luôn luôn rơi vào tình trạng tồi tệ sau mỗi lần chạm trán
với gã, dù bằng lời nói hay bất cứ hình thức nào!
Vậy sao nàng lại mời gã? Có thể là do những điều Max
vừa nói, rằng gã tới đây vì lo lắng nàng hoặc các chị nàng là nạn nhân của vụ
tấn công tối qua. Và nếu như thế...
"Lời đề nghị chỉ còn hiệu lực trong vòng mười
giây nữa, Max", nàng trêu chọc gã. "Chân tôi đã tê cứng vì đứng lâu
rồi đó!", nàng ủ rũ nhìn xuống bàn chân mình.
Max cũng nhìn theo và cau mày vỡ lẽ. "Em đã không
đùa về vụ chân trần nhỉ?", gã lẩm bẩm khi đi theo nàng vào trong bếp, đóng
cửa lại - ngăn hơi lạnh cắt da - phía sau >
January liếc nhìn gã khi đặt ấm nưóc lên bếp ga hiệu
Aga[1'>và khàn khàn lên tiếng,
"Tôi chưa bao giờ nói dối, Max".
[1'> Aga là một kiểu tủ bếp có bếp ga
trên mặt và ngăn tủ để đồ phía dưới.
Và thầm ước điều nàng nói là sự thật. Cho dù suy đoán
của nàng về lý do gã tới đây là đúng hay sai, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều
về cuộc trò chuyện hôm trước. Hay bất cứ thứ gì khác!
"Nếu anh muốn biết, lý do tôi đi chân trần là vì
anh gõ cửa đúng lúc tôi đang định tới phòng ngủ để lấy đôi tất khô. Lúc đó tôi
vừa từ nhà kho về thì bị trượt chân ngã vào đống tuyết và thế là tuyết chui đầy
vào trong ủng", nàng đột nhiên giải thích.
Max rướn cặp lông mày rậm đen, nhận xét vẻ chế giễu, "Chắc
em thường xuyên gặp tai nạn kiểu như vậy nhỉ? Đầu tiên là đâm xuống rãnh và giờ
là một đống tuyết".
"Hừm", nàng nhăn mặt, tự giễu cợt bản thân,
“Có vẻ gần đây tôi không chỉ đâm vào những vật vô tri thì phải".
Max sững sờ.
Tất cả những gì gã ý thức được là miệng mình đang mím
chặt, "January...".
"Ngồi đi, Max", nàng chỉ vào mấy chiếc ghế
quanh bàn ăn. "Cà phê sắp xong rồi." Và quay sang ấm nước, cố tìm
việc gì đó khiến nàng bận rộn thêm vài phút nữa, mặc dù nàng biết rõ Max đang
ngồi quan sát từng cử động của mình.
Tại sao anh ta lại tới đây hôm nay? Nàng hoài nghi,
liệu có đúng là vì anh ta lo sợ nàng là nạn nhân mới nhất của Kẻ
tấn công ban đêm không? Có điều, nếu đó là sự thực
cũng không có nghĩa anh ta thực sự lo lắng...
"May có nói cho em biết cô ấy tới gặp tôi tối Chủ
nhật vừa rồi không?"
"Có, chị ấy đã nói với tôi", January nhẹ
nhàng xác nhận, rót hai cốc cà phê và đẩy một cốc về phía Max, rồi ngồi xuống đối
diện gã. "Anh tự cho đường nhé", nàng chỉ cái bát đặt giữa bàn.
"Từ khi mẹ tôi qua đời, May trở thành người lo liệu mọi việc trong
nhà." Sự bình thản trong giọng nói của nàng hoàn toàn trái ngược với thực
tế là nàng đã nổi điên lên với May khi cô vừa trở về nhà vào buổi tối hôm đó và
thú nhận đã gặp Max.
Max mỉm cười, "Cô ấy đã làm rất tốt việc cảnh cáo
tôi tránh xa khỏi em!".
"Rõ ràng sự cảnh báo này là hơi muộn phải
không?", nàng cúi đầu, nhìn xuống cốc cà phê nóng hổi.
May đã bảo vệ March và January suốt thời gian dài mà
cả hai còn nhớ được từ khi còn bé tí. Nhưng đến khi lớn hơn thì họ thường cảm
thấy khó chịu vì sự bảo vệ quá đáng này. January đã hết sức giận dữ vì sự can
thiệp của May vào mối quan hệ của nàng và Max tới nỗi hai chị em chỉ vừa mới
bắt đầu nói chuyện trở lại.
Dù vậy, xét một cách công bằng thì Max cũng không nói
cho chị nàng biết chuyện đã xảy ra giữa họ hai tiếng trước khi May tới khách
sạn.
"Mẹ em mất khi nào?" Max xúc động hỏi.
January ngước lên, "Năm tôi lên ba, tức là đã hai
mươi hai năm rồi", nàng cau mày đau đớn.
Max đăm chiêu. Như thế hẳn là...", gã lắc lắc
đầu, bất ngờ lên tiế