Old school Swatch Watches
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322485

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

br/>
Tuy nhiên, gã lại rơi vào cảnh "cọc đi tìm
trâu". Bởi nỗi lo sợ cho sự an nguy của January sau khi nghe về vụ tấn
công.

Nhưng gã có thể nhấc điện thoại gọi đến trang trại và
bất kỳ ai trong ba chị em nàng cũng có thể cho gã biết điều này.

Thay vào đó, gã lại chọn cách lái xe đến trang trại để
tận mắt chứng kiến January vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Tại sao?

"Anh đã làm xong việc cần làm với em gái tôi
chưa, Max?"

Gã sắc sảo nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ của cô trái ngược
hẳn với nụ cười tinh quái lấp lánh trong đôi mắt xanh thông minh.

“Phải nói gì với anh nhỉ", cô vui vẻ nói tiếp.
“Hãy quay về khách sạn vài tiếng để January có thời gian bình tĩnh lạiồi quay
lại đây ăn tối với chúng tôi.”

Max nheo mắt ngờ vực nhìn cô.Tại sao May lại mời gã
tới ăn tối? Cô chẳng có lý do gì
để tin tưởng gã hơn em gái mình...

May cười dịu dàng trước sự lúng túng rõ rệt của gã.
"Hãy coi đó là lời cảm ơn vì đã giúp tôi không phải nói dối thêm lần nữa,
khi January định hỏi về cuộc hẹn khám răng của tôi”, cô trầm giọng nói.

Vậy là gã đã đoán đúng về điều này. Gã cũng có thể
nhận ra May sẽ không tiết lộ cho gã hay bất kỳ ai cô đã đi đâu hoặc thực sự gặp
ai sáng nay.

Gã nhăn mặt, "January sẽ không cảm ơn cô vì mời
tôi tới ăn tối đâu”.

May nhún vai, "Anh không để ý sao, thời gian này
cô em út của tôi rất hay giận dỗi với tôi". Cô thở dài, "Việc tôi kết
giao với kẻ thù sẽ không khiến tình hình tồi tệ hơn nữa đâu!".

Max cau mày sửng sốt, "Kẻ thù? Cô thực sự coi tôi
là kẻ thù sao?".

Gã phải thừa nhận cảm giác này thật khó chịu. Không
hẳn tất cả các vụ thương lượng gã thực hiện trên danh nghĩa Jude hàng chục năm
qua đều dễ dàng, hay thực sự thân thiện, nhưng gã chưa bao giờ coi mình là kẻ
thù của họ!

Đó không phải là ý nghĩ đáng hoan nghênh.

"Max, hãy tới ăn tối nhé", May tươi cười
nhắc nhở. "Tôi sẽ làm món gà quay", cô mời mọc đầy hấp dẫn. "Tôi
chắc chắn anh không thường xuyên được thưởng thức một bữa ăn nấu tại nhà”, cô
bồi thêm vẻ tiếc nuối.

Max từ từ phát hiện ra, người phụ nữ này quá là hiểu
biết và tinh tế. Hẳn Chúa đã rất ưu ái người đàn ông nào lấy được cô làm
vợ!>



"Chị nói gì cơ?" January kinh ngạc nhìn chị
gái chằm chằm.

“Chị nói là em phải xếp bốn cái ghế bởi vì chị đã mời
Max tới ăn tối cùng chúng ta", May bình tĩnh nhắc lại khi cô vẫn đang khuấy
nước xốt. “Thực ra anh ta sẽ có mặt trong vài phút nữa."

Đó cũng chính là điều January nghi ngờ! "Chị bị
điên rồi hả, May?", nàng thở hổn hển.

May cau có. "Theo như chị biết thì không.
Kìa", chị nàng kiên quyết nói tiếp khi thấy January tỏ ra không đồng tình,
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu... nếu, à, nếu chúng ta hiểu Max thêm chút nữa
và để anh ta cũng hiểu rõ hơn về chúng ta? Biết người biết ta trăm trận trăm
thắng mà", cô nóng nảy biện bạch vì January vẫn tỏ ra hết sức giận dữ.

January khịt mũi ghê tởm, "Cho đến bây giờ, dường
như Max không gặp nhiều khó khăn về điều này thì phải!".

Nàng không thể tưởng tượng May lại mời Max tới ăn tối.
Hay Max lại đồng ý tới...!

Anh ta phải biết rõ rằng, ở đây anh ta
"được" đối xử như một con bò đực đang nổi cơn điên! Thậm chí anh ta
còn bị cho là tồi tệ hơn cả con bò điên đó nữa!

Còn về phía May...!

Chị nghĩ là em đã hiểu nhầm về điều đó, January",
chị nàng nói một cách cân nhắc. “Thực sự, chị cảm giác là anh ta đang lưỡng lự
trong việc tìm cách đẩy chúng ta ra khỏi đây", cô tỏ ra vui vẻ.

January lắc đầu. "Rồi chị sẽ thấy! March bắt đầu
nghĩ rằnghoàn toàn mất kiểm soát bản thân rồi", nàng hoan hỉ nói với chị
gái.

Chị nàng nhún vai, thầm thì vẻ bí ẩn. "Vậy chúng
ta hãy chờ xem sao nhé."

"Nếu chị muốn", January gắt gỏng, chỉ đặt ba
cái ghế quanh bàn ăn. "Em sẽ ăn ở ngoài!"

"January..."

"Úi chà, thật là một buổi tối tệ hại!" March
càu nhàu khi lao vào bếp, mang theo tuyết cùng một luồng không khí lạnh buốt.
"Và nhân tiện nói về buổi tối tồi tệ, xem em gặp ai ngoài cửa này!"
Cô bước qua một bên để lộ ra Max đang đứng ở lối đi.

January đăm đăm nhìn gã, vẫn không thể tin là May thực
sự hy vọng nàng có thể bình tĩnh ngồi ăn tối cùng gã. Hay gã có đủ can đảm để
ngồi cùng họ.

Anh ta quá vô tư chăng? Anh ta không nhận ra mình được
đón tiếp thế nào ở đây chăng? Hay là anh ta không chịu thừa nhận nàng không
muốn anh ta tới đây nhiều như thế nào?

"Vì Chúa, hãy đóng cửa lại đi", May nhanh
nhảu đề nghị. "Có vẻ như thời tiết ngày càng tệ", cô nhăn mặt khi
nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà bếp.

"Đúng vậy", March đồng tình. "Nên tối
nay em không thể đuổi một con chó đi được rồi", cô lạnh nhạt nói, đồng
thời nhướng mày khinh bỉ nhìn Max. "Định đứng mãi sao, hả ngài
Golding?"

Tin tưởng March đã đề cập đến cốt lõi của vấn đề,
January thầm ngưỡng mộ cô, đồng thời ném cho May một cái nhìn hoan hỉ.

"March, Max là khách của chị", May nhẹ nhàng
trách mắng.