
"Thật sao?" March hết sức choáng váng.
Choáng váng không đủ để mô tả chính xác cảm nghĩ của
January trong hoàn cảnh này! Dù vậy, nhận xét của March về thời tiết đang ngày
càng xấu đi đã chặn đứng ý định ra ngoài ăn tối của nàng!
"Nếu thế thì tốt nhất là em nên lên gác và thay
đồ trước khi bữa tối bắt đầu", March chế nhạo.
"Đừng bận tâm về sự có mặt của tôi." Lần đầu
tiên Max lên tiếng kể từ khi tới đây. "May cam đoan với tôi đây chỉ là một
buổi tối bình thường", gã nhìn xuống chiếc quần bình thường của mình cùng
với chiếc áo như kiểu áo len cashmere phía trong áo khoác dày.
Sự hóm hỉnh tăng dần trong đôi mắt pha trộn giữa các
màu nâu, lục và xám của March. "Tôi định thay một bộ đồ xuềnh xoàng chứ
không phải đồ sang trọng, thưa ngài Golding",
cô vui vẻ nói với gã trước khi bỏ lên gác.
"Em để ý nước xốt giúp chị nhé, January?"
May nói vọng lại khi đi theo March lên gác.
Họ bỏ nàng trơ trọi một mình trong bếp với Max. Tuyệt!
Chính là điều nàng muốn!
"May có nói với em là tôi sẽ tới đây tối nay
không?", gã lập tức hỏi nàng, cặp mắt sắc bén nhìn lướt qua ba chiếc ghế
quanh bàn ăn.
January đưa mắt nhìn gã, căng thẳng nói. "Chúng
tôi đang... nói về nó thì anh đến."
Gã nhếch miệng cười tự chế nhạo. "Chính xác ý em
muốn nói là em không vui mừng vì sự có mặt của tôi."
"Anh biết tôi không có ý đó", nàng nóng nảy
cắt ngang, đặt rầm cái ghế thứ tư xuống. "Còn anh thì sao?" Nàng quay
lại trừng mắt nhìn gã, "Anh hy vọng sẽ giành được cái gì? Bởi vì May -
Chúa phù hộ cho chị ấy - bị anh lừa gạt bằng lý do nào đó không thể hiểu nổi,
nhưng tôi chắc chắn March và tôi không dễ bị lừa đâu!".
Gã ngước nhìn lên gác với vẻ thán phục. "Cô ấy
rất đặc biệt phải không?", gã tươi cười thì thầm.
"May hay March?", nàng tỏ ra chán nản.
"Thực ra là cả hai", gã cười toe toét,
"tất nhiên với những khía cạnh khác nhau".
"À, đương nhiên", January đồng ý với vẻ châm
chọc - không để ý đến hàm ý trong câu nói của gã! Nàng vừa nhận ra dạo này May
có những hành động hết sức kỳ quặc, còn March - cảm ơn Chúa - vẫn ăn nói rất
sắc sảo.
"Tôi có mang theo quà tạ lỗi", Max giơ chai vang
trắng gã đã phải cầm suốt thời gian đứng ở cửa bếp. "May thông báo là
chúng ta sẽ có món gà quay, nên...", gã đi tới đặt chai rượu xuống bàn ăn
và bình thản nói, "Nó đã được ướp lạnh".
January tuyệt vọng nhìn gã, "Tại sao anh lại tới
đây, Max?".
Gã nhún vai, "May mời tôi tới".
Nàng lắc đầu vẻ không thể tin nổi. "Anh biết
không, lúc chúng tôi còn nhỏ, tôi thường mang những con chim hoặc thú nhỏ bị
thương về nhà. May luôn cảnh báo tôi là chúng sẽ không thể sống sót khi phải xa
rời môi trường sống của chúng. Bầy đàn của chúng.” Nàng nói có chủ ý.
Hắn nheo mắt lại, nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh
ra. "Tôi hy vọng em không ám chỉ tôi giống con thú bị thương theo một cách
nào đó", cuối cùng gã gay gắt bật ra.
Mắt nàng sáng rực, giận dữ. "Tôi muốn nói là anh
nên ở cùng đồng loại của mình!" Rõ ràng sự châm chọc của nàng hoàn toàn
chẳng có tí tác dụng nào với người đàn ông nàyTuy nhiên, dù nàng không có tài
ăn nói như March, nhưng không có nghĩa là nàng không thể học...
Trán Max dãn ra, nở nụ cười ảo não, "Vậy chính
xác đồng loại của tôi là gì hả January?".
"Những kẻ hám lợi!", nàng đắc thắng trả lời.
Gã cười câu hòa, “Tôi có cảm giác bất kỳ người đàn ông
nào cũng sẽ thấy mình hoàn toàn bị đánh bại - cũng như bị áp đảo về số lượng -
bởi ba cô gái nhà Calendar!".
January cố hết sức để duy trì vẻ giận dữ - và thất bại
thê thảm, môi giật giật và nàng bắt đầu cười. Đó là con người anh ta sao? Làm
sao nàng có thể lúc đầu thì giận dữ hay tỏ ra xa cách anh ta - thường là giận
dữ - cuối cùng lại cười toe toét với anh ta như một con ngốc nhỉ? Hết sức khó
hiểu!
"January", gã thầm thì êm ái, bước ngang qua
căn phòng, đứng trước mặt nàng, đặt một tay lên má nàng khi gã nhìn nàng dò
hỏi. "Thực sự tôi đã nghĩ có thể em là người bị tấn công đêm qua", gã
than thở.
Nàng nín thở, "Và điều đó khiến anh lo lắng
sao?".
Gã sầm mặt. "Dĩ
nhiên là nó khiến tôi lo lắng!", gã hét lên. "Em phải biết điều đó chứ...?",
gã tuyệt vọng nhìn nàng, các ngón tay vuốt nhẹ trán nàng.
Nàng lắc mạnh đầu, "Tôi không chắc mình biết
những gì, Max. Một phút trước anh... anh ân ái với tôi và sau đó...! À, cả hai
chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo", nàng đau đớn nhắc lại, cố ý
tránh xa khỏi gã, khiến tay gã rơi vào khoảng tr>
Ngay lúc đó hai chị nàng từ trên gác đi xuống, bước
vào bếp và chứng kiến sự việc xảy ra. Cặp mắt sắc sảo của May ngay lập tức nhận
ra hai người đang đứng cách xa nhau, sự căng thẳng giữa họ như thể nhìn thấy
được.
"March vừa kể cho chị về một vụ tấn công nữa",
May nhanh nhẹn nói khi bước tới kiểm tra thức ăn đang được nấu trên bếp.
"Lúc trước em cũng định nói với chị",
January lẩm bẩm. "Nhưng em... nó biến