
mất khỏi đầu em." Nàng cố ý
tránh không nhìn Max - vì tất cả đều hiểu gã là nguyên nhân khiến nàng quên
không kể cho chị nàng về vụ tấn công đó.
"Em cũng định kể chi tiết cho mọi người khi về
nhà", March khẽ nói, cảm thấy cáu kỉnh với bản thân. "Nhưng vì một
vài lý do em cũng quên khuấy mất." Cô ném cho Max một cái nhăn mặt có chủ
ý. Hiện cô đã thay sang quần vải bông chéo màu đen và áo len màu cam nhạt, phải
nói là bộ đồ này trông bắt mắt hơn hẳn.
"Có vẻ như cô thu thập được rất nhiều thông tin
nhỉ", Max tán dương.
"Đúng vậy", March nhăn nhó.
"Nói cho họ phần tệ nhất đi, March", May
giục giã.
"Cái gì? À, vâng.” March gật đầu và ngờ vực nói,
"Đó là Josh".
"Cái gì cơ?" January nhảy dựng lên, vẫn còn
bối rối vì sự đụng chạm vừa rồi của Max. Liệu có khi nào nàng hiểu gã không?
"Josh...?" Max chậm rãi nhắc lại. "Có
phải là anh chàng Josh sắp cưới chị họ Sara của em - vào thứ Bảy này phải
không?" Gã hướng cái nhìn kết tội vào January, sự gay gắt trong cái nhìn
này nhắc nhở nàng rằng đó cũng chính là Josh - người đã hôn nàng đêm Giao thừa!
''Đúng vậy", March xác nhận. "Tuy nhiên lúc
này, em cũng không biết liệu đám cưới có được tổ chức như kế hoạch
không?", cô nhìn sang May.
"Chị sẽ gọi ngay cho bác Lyn." May gật đầu.
"Thật kinh khủng với tất cả bọn họ." Cô lắc đầu cảm thán.
"Chờ chút", January phản đối, nàng đã chăm
chú nghe câu chuyện với sự nghi ngờ càng lúc càng tăng.
Nàng đã quen biết Josh từ hổi còn nhỏ, thậm chí còn
học cùng trường với anh ta như đã kể với Max và dù đôi khi anh ta có tỏ ra hung
dữ đôi chút nhưng chỉ là để chọc cười thôi, anh ta không có dòng máu xấu xa
trong người.
"Chắc chắn họ đã nhầm người." Nàng lắc đầu
như để gạt đi ý nghĩ này. "Josh không có khả năng tấn công bất kỳ ai, kể
cả là bảy người phụ nữ góa bụa."
"Ồ, không, em hiểu nhầm rồi", March cau mày.
"Josh là người bị tấn công", cô hãi hùng nói tiếp. "Bị đánh đập
cực kỳ dã man theo những gì chị nghe ngóng được."
"Chuyện quái gì...?"
Bây giờ Max cũng cảm thấy hoang mang như January. Dù
vậy, gã cũng tự thừa nhận, vài phút trước gã cảm thây rất giận dữ vì nàng bảo
vệ cho người đàn ông khác...!
"Nhưng anh ấy là đàn ông mà?" January thốt
lên ngờ vực.
Cũng giống như nàng nghĩ, theo các thông tin Max có
được - dù gã mới trở về nước sau vài tháng ở nước ngoài - thì nạn nhân của tất
cả các vụ tấn công đều là phụ nữ.
"Họ có chắc thủ phạm là Kẻ
tấn công ban đêm không?” , gã lộ vẻ bối
rối>"Chắc chắn", March xác nhận, lúc này dường như đã quên mất sự
phản đối với gã. "Cùng M.D hay đại khái họ gọi như vậy."
"Modus Operandi - Thủ đoạn tội phạm", Max
lẩm bẩm. "Đó là tiếng Latin", gã giải thích khi thấy ba chị em đang
tròn mắt nhìn gã.
March gật đầu, ánh mắt hài hước. "Là luật sư,
chắc hẳn anh biết cụm từ đó."
Gã nhếch môi, "Nếu ngay cả cụm từ đó mà tôi cũng
không biết thì tôi không thể trở thành luật sư giỏi được".
"Và tất cả chúng tôi đều tin chắc anh là luật sư
giỏi", March mỉa mai gã.
''Cảm ơn", gã lạnh nhạt, dễ dàng đoán ra đó không
phải là một lời khen ngợi; March là người ăn nói sắc sảo còn hơn cả gã.
"Tôi công nhận thủ đoạn có vẻ giống nhau. Nhưng lần này nạn nhân là nam
giới lại khiến nó có ý nghĩa hoàn toàn khác." Gã chậm rãi nêu ra suy nghĩ.
Thực tế, việc này cũng chẳng gợi ý nhiều cho gã. Đúng
vậy, cho dù sáu nạn nhân trước, tất cả đều là phụ nữ, bị đánh đập dã man nhưng
lại không bị cưỡng hiếp, cũng không giúp ích gì trong việc giải thích tại sao
nạn nhân lần này là đàn ông... Lại là người đàn ông tốt bụng với tất cả mọi
người như Josh. Điều đó lý giải tại sao cảnh sát phải bưng bít thông tin về vụ
tấn công.
"Chắc Sara phải buồn lắm", January có vẻ rất
lo lắng.
Theo hiểu biết của Max về nàng thì nàng là người giàu
lòng cảm thông nhất trong ba chị em.
"Nếu không ai phản đối một bữa tối muộn thì bây
giờ tôi sẽ gọi điện cho bác Lyn xem tình hình Josh thế nào. Và tất nhiên cả
Sara nữa", May trông như mất hồn khi rời đi.
"Còn tôi sẽ mở chai rượu", Max nhanh nhảu đề
nghị, nhận thấy ba chị em bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nghe thông tin về các vụ
tấn công trong suốt sáu tháng qua đã khiến họ căng thẳng, nhưng khi nó xảy đến
với một người thân trong nhà thì hẳn họ còn cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều,
"January, có thể lấy cho tôi cái mở nắp được không?", gã nói nhanh
khi thấy cả hai chị em vẫn đứng sững như trời trồng.
"Ơ, được", nàng cau mày đi tới mở một ngăn
kéo, lấy nó ra, lơ đãng đưa cho gã.
"Và mấy cái ly, March", gã nhẹ nhàng nói khi
khéo léo mở nắp chai.
March chớp mắt, mỉm cười đoán ra ý định của gã.
"Tất nhiên, thưa ngài", cô dài giọng, với lấy bốn cái ly từ ngăn tủ.
"Cảm ơn", Max khô khan nói và bắt đầu rót
rượu.
"Anh được hoan nghênh", March chế giễu,
"Ừm", cô tán dương ngay sau ngụm đầu tiên, "Đây là những gì chúng
ta cần để cổ vũ tinh thầ