Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

nh. "Chẳng phải lạ lùng lắm sao?", gã thì thầm.
"Tại sao mẹ em lại bị cắt khỏi bức ảnh này? Chắc đây là bức ảnh cuối cùng
mà cha em chụp chung bốn mẹ con em phải không?"

"Có lẽ thế", giọng January the thé, tỏ ra
khó chịu với câu hỏi này.

Vì nàng đã từng có lần hỏi cha nàng câu hỏi đó. Câu
trả lời của ông là do bức hình không vừa khung nên phải cắt bớt đi. Câu trả lời
thật khó tin kể cả với một đứa trẻ tám tuổi. Nhưng nét mặt ông lúc đó vô cùng
hoang mang khiến nàng không bao giờ dám hỏi về mẹ nữa.

Max nhìn nàng dò xét, trán gã dãn ra lúc trả lời câu
hỏi trước của nàng. "Tôi thực sự không cần thêm gì nữa, cảm ơn em",
gã dịu dàng nhắc lại. "Và đừng lo lắng. Tôi hứa sẽ rời đi ngay khi thời
tiết khá hơn", gã lạnh nhạt nói thêm.

"Vậy thì tốt", nàng lơ đãng trả lời, đột
nhiên nét mặt nàng cứng lại khi nhận ra mình vừa nói gì. "Ý tôi..."

"Tôi hiểu ý em, January", Max cười nhẹ, bước
tới trước mặt nàng, đôi mắt màu xanh nước biển lấp lánh tia cười. “Ý em chính
xác là những gì em vừa nói!" Gã lắc đầu, buồn bã. "Và tôi cũng không
thể trách em. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy!"

Sự an ủi này càng khiến January đau khổ vì nàng đang
nỗ lực tìm mọi lý do để ghét gã! Và cả sự gần gũi của gã!

Nhưng sau cùng, có lẽ May đã đúng; có thể khi đã hiểu
bọn họ hơn - rõ hơn những người khác, January thừa nhận với một cái thở dài âm
thầm - sẽ khiến Max cảm thấy khó khăn giống như họ? Nàng thực sự hy vọng
thế!>"Gặp lại anh vào sáng mai", nàng lạnh nhạt nói khi quả quyết
rời đi.

"Em không định ôm và hôn chúc tôi ngủ ngon
sao?" Max khàn khàn đề nghị.

"Không", nàng dài giọng, quay lại nhìn gã,
cặp lông mày đen rướn lên chế giễu, "Tôi cũng không định đọc cho anh một
câu chuyện trước khi đi ngủ đâu!".

"Thật đáng tiếc", gã đùa cợt, ngồi xuống bên
cạnh chiếc giường đôi và nói thêm vẻ nghiêm túc, "dù sao thì ngày mai tôi
vẫn sẽ đi cùng em".

"Cùng tôi đi đâu?" January giật mình hỏi lại
gã.

"Tất nhiên là đi thăm Josh. Em định đến thăm anh
ta ngày mai, đúng không?", gã nhắc nhở nàng.

"Nếu thời tiết khá hơn", nàng chậm chạp trả
lời. "Max, anh có chắc đó là một ý kiến đúng đắn với anh không? Anh định
làm gì?", nàng thở khó nhọc khi gã sải hai bước dài ngang căn phòng, túm
chặt vai và giữ nàng trước mặt gã.

"January, tôi sẽ nói lại một lần nữa và chỉ một
lần nữa thôi!", gã giận dữ lắc nhẹ nàng cảnh cáo, mắt lóe lên đáng sợ,
“Tôi không... tôi nhắc lại là không - làm - bất cứ điều gì liên quan tới vụ tấn
công Josh cả".

“Tôi không... Max, anh đang làm đau tôi!", nàng
kêu lên khi gã bóp mạnh vai nàng.

Mắt gã long lanh nguy hiểm. "Lúc này tôi thực sự
muốn đánh em", gã chọc tức nàng. "Nhưng như tôi đã cam đoan, tôi
không phải là một người hung bạo", môi gã hung dữ chộp lấy môi nàng.

Nụ hôn chứa đầy sự giận dữ gã đã cố che dấu và January
đón nhận nó với sự dịu dàng mà nàng mong muốn trao cho gã nhưng lại không dám
để lộ ra..>Nhưng rồi sự dịu dàng này cũng chiến thắng, Max rên nhè nhẹ trong
cổ khi gã đặt tay lên má nàng và nhấm nháp đôi môi nàng.

Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, tựa vào trán nàng, nhìn
sâu vào mắt nàng và kinh ngạc thầm thì, "Em là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà
tôi từng gặp".

January bối rối liếm môi trước. “Thật sao?”

"Ừm", gã gật đầu, hơi cau mày, rõ ràng là
không hài lòng với thực tế này. "Chỉ một khoảnh khắc trước em cho rằng tôi
là một kẻ tấn công điên loạn, nhưng sau đó em lại hôn tôi...”

"Max, anh đã không cho tôi cơ hội để nói hết
những gì tôi định nói lúc nãy", giọng khàn khàn, nàng với tay chạm nhẹ
phần quai hàm nghiến chặt của gã. "Tôi chỉ định hỏi anh là với hoàn cảnh
của anh cùng mối liên quan đến Tập đoàn Marshall, liệu có sáng suốt không nếu
anh đi cùng tôi tới thăm Josh? Liệu anh có nên có bất kỳ dính líu gì tới gia
đình tôi không?", nàng nhẹ nhàng giải thích trong khi gã vẫn cáu kỉnh.

"Tôi cho rằng sự cảnh báo của em hơi muộn mất
rồi", gã thừa nhận với chút tự chế giễu. "Và tôi có mục đích khi đến
gặp Josh. Có thể anh ta đã kịp nhìn mặt kẻ tấn công. Có thể...”

"Max, tôi tin cảnh sát hoàn toàn có khả năng điều
tra về chuyện đó", January mỉa mai cắt ngang. "Với lại, anh là luật
sư chứ không phải cảnh sát", nàng nhẹ giọng thuyết phục.

Gã lắc đầu. "Có điều gì đó không đúng trong vụ
tấn công Josh. Điều gì đó ẩn sau sự thực nạn nhân lần này là một người đàn ông
mà không phải là một phụ nữ", gã nói khi bắt gặp ánh mắt hiểu biết của
January.

"Max...", nàng ngừng bặt khi nghe tiếng gõ
cửa>Tất nhiên đó là một trong hai người chị nàng. Có thế họ băn khoăn tại
sao nàng lại mất nhiều thời gian chuẩn bị giường đến thế!

Nàng nhìn Max tiếc nuối khi thoát khỏi vòng tay gã.
"Mời vào", nàng mời cộc lốc, bối rối nhìn người chị cả khi ra mở cửa.
"Em chỉ muốn chắc chắn Max có mọi thứ anh ta cần cho đêm nay", nàng
nói với May vẻ đùa cợt.

Ánh mắt xanh lục của May thoáng lóe lên sự khiển trách
khi liếc qua


80s toys - Atari. I still have