Insane
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

thời điểm phù hợp để điện
thoại của gã đổ chuông. Chủ yếu là gã dễ dàng đoán ra ai là người gọi đến!

Bất chấp thời gian chênh lệch giữa Mỹ và Anh, Max biết
rõ Jude là người hầu như ngủ rất ít và không quan tâm là người khác có thể cảm
thấy phiền phức thế nào!

"Anh không định nghe điện à?" January hiếu
kỳ hỏi khi thấy gã có vẻ không muốn nghe và nhét bừa điện thoại vào túi quần.

Gã nhún vai, "Nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn
họ sẽ gọi lại".

Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông và Max dám lấy
tính mạng mình ra đảm bảo người gọi là Jude. Anh ta đúng là người không bao giờ
chấp nhận câu trả lời Không! Ngoài
ra, có khi nào Max không sẵn sàng nhận điện thoại của anh ta đâu?

Gã nhìn xung quanh với vẻ châm biếm. Gã đang đứng giữa
một nhà kho đầy gia súc với người phụ nữ đang dần khiến gã trở nên mất trí, đây
chính là lúc gã không muố điện thoại của Jude nhất!



January âm thầm thở dài sung sướng vì cuối cùng cũng
thoát khỏi sự chú ý của Max khi gã quyết định trả lời điện thoại. Bất chấp thực
tế trước đó đã tự trấn an bản thân,
nhưng nàng vẫn cảm thấy mất hết tự tin khi gã đứng nhìn nàng làm việc.

Trước tiên, đó là vì trông nàng hết sức xấu xí trong
bộ quần áo lao động. Thứ hai, nàng hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ lại rơi
vào vòng tay người đàn ông này chỉ sau hai phút nếu ở một mình với anh ta!

Nàng không nghĩ rằng lúc này có quá nhiều khả năng
điều đó xảy ra, hẳn là Max sẽ bị mù hay điên rồ mới thấy nàng quyến rũ trong bộ
đồ lao động này. Và January biết rõ anh ta không phải là một trong những loại
người đó...

"Cậu không ngủ sao, Jude?", nàng nghe gã gắt
gỏng vào điện thoại.

Jude...? Jude Marshall>

"Jude, tớ tin là chúng ta có cùng câu chuyện như
hôm qua", gã mất kiên nhẫn gắt ầm lên.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu chuyện về ba chị em
nàng, January cảm thấy bực bội, thật vô liêm sỉ khi nghe cuộc đàm thoại của Max
cho dù nàng vẫn đang chăm chú vắt sữa.

"Họ không muốn bán, Jude." Max rít lên giọng
the thé. "Tất nhiên, đó là quyền của cậu", gã lạnh lùng nói tiếp.
"Không. Không. Tớ không. Tớ…", gã sững lại khi một con bò thình lình
rống lên ầm ĩ. "Cái gì
ư?", hiển nhiên là gã nhắc lại câu hỏi của đầu dây bên kia, quay qua
January nhăn mặt một cái rất nhanh trước khi trả lời. "Tớ đang mở ti vi,
Jude", gã bịa đặt. "Chương trình thời sự. Nào, Jude, tớ tin chắc cậu
không gọi điện cho tớ vào cái giờ dở hơi này,
tiêu tốn thời gian và tiền bạc của cậu chỉ để bảo tớ có hay không thể xem ti
vi! Nhưng nếu cậu muốn bi>t thì ở đây đang có một trận bão tuyết. Đúng, bão
tuyết! Tớ đang chết cóng đây và chán ngấy với tình hình này…" Gã nghe
vài giây rồi rít lên trước khi tắt phụt điện thoại, "Vậy thì sa thải tôi
đi!".

January nhìn gã chằm chằm. Có thực anh ta đã nói với
ông chủ Tập đoàn Marshall - là bạn đồng thời cũng là ông chủ của anh ta như
vậy, anh ta định làm gì với công việc của mình? Và nếu vậy thì tại sao anh
ta...?

"Đừng lo lắng thế", Max dài giọng khi quay
lại và nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt January. "Jude sẽ không sa thải tôi
đâu", gã thở dài. "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau quá lâu."

Nghĩa là sự thách thức này chỉ là thái độ ra vẻ can
đảm của anh ta sao? January khó khăn để kìm nén nỗi thất vọng của nàng. Vừa rồi
nàng đã thực sự tin rằng...

Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Rõ ràng Jude
Marshall không phải là người quen chấp nhận câu trả lờiKhông.

Thôi nào, January
lập tức rầy la bản thân, nếu không thì Max đã không ở đây. Điều mà nàng làm tốt
nhất đó là tự nhắc nhở mình, Max chỉ đến đây để cố gắng
thuyết phục chị em nàng bán nhà thôi.

Giá như nàng không yêu gã nhiều đến vậy!

"January?>Nàng cụp hàng mi dài xuống che phủ
đôi mắt, quyết không cho gã thấy những giọt nước mắt của
mình. Thầm cầu mong gã hãy tiếp tục trò chơi quyền lực ngu ngốc của gã với Jude
Marshall và để nàng yên.

"Anh không định trả lời à?", nàng nói khàn
khàn khi gã bước tới đứng trước mặt nàng, điện thoại trong tay vẫn đổ chuông ầm
ĩ.

"Tôi có thể gọi cho
Jude bất cứ lúc nào", Max gằn giọng, tiếng chuông ngừng bặt ngay khi gã
tắt điện thoại. "January..."

"Thực sự tôi đang rất bận, Max." Nàng lùi
lại, tránh xa khỏi tầm với của gã và khỏi bị ôm vào lòng - rõ ràng nàng muốn
không thế! "Và anh đang bị lạnh", nàng quả quyết nói. "Bác tôi
sẽ dọn xong tuyết ở đường đi nhanh thôi, nên anh sẽ sớm được quay về khách
sạn", nàng nói thêm và ngẩng mặt lên thách thức. "Thậm chí anh nên
đặt vé máy bay về Mỹ, rời xa vùng đất lạnh giá này."

Gã nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra. "Đó là
điều em muốn phải không?", gã nói nhỏ với vẻ cương quyết.

"Tất nhiên", nàng vui vẻ trả lời và giễu
cợt, "Chúng taốn tiếp tục sống, phải không?".

Mắt sáng rực, gã gằn giọng, "Cuộc sống của tôi
không phải ở Mỹ!".

"Ồ, bất cứ đâu", January nhún vai, thầm mong
gã mau chóng rời đi... trước khi nước mắt nàng kịp rơi xu