
ấy January choáng váng như thế nào là
nàng không hề nhận thức được Max cũng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm
lấ>y tay nàng. Ngón tay gã siết chặt như thể trấn an
nàng. Thực tế, trong thời điểm đau buồn như này thì các cử chỉ an ủi của con
người rất đáng được hoan nghênh.
"May mắn là Sara đã quyết định cô ấy không
quan tâm trông tôi xấu xí như thế nào
trong ảnh cưới nên đám cưới vẫn được tiến hành
vào thứ Bảy", Josh nhẹ nhàng nói. "Họ sẽ cho tôi xuất viện vào ngày
mai", anh ta sung sướng nói thêm.
"Có bất kỳ manh mối nào liên quan tới kẻ đã tấn công
anh không?" Max hỏi vẻ nghiêm túc.
"Không chút nào", Josh chán nản trả lời.
"Hắn đội mũ trùm kín đầu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nên tôi không
nhìn được mặt hắn. Điều duy nhất>i có thể nói với
cảnh sát là tôi nghĩ mình đã nghe giọng nói của gã ở đâu đó."
January mở to mắt ngờ vực. Josh thực sự biết kẻ tấn
công anh ấy ư?
"Liệu nó có vẻ giống giọng của tôi không?"
Max lạnh lùng gợi ý.
Josh lúng túng bởi câu hỏi này, "Cái gì?".
"Đừng bận tâm", Max thô lỗ gạt đi.
Trong khi đó, gã thậm chí còn không thèm nhìn January!
Mặc kệ nàng, không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của nàng, rõ ràng Max vẫn không
tha thứ cho nàng vì đã có suy nghĩ đó. Nhưng làm sao nàng có thể trách móc
gã...?
"Tôi không thể nhớ được mình đã nghe nó ở
đâu", Josh vẫn tỏ ra thất vọng"Tôi đã cố gắng và
cố gắng nhớ lại, nhưng nó vẫn chạy trốn
khỏi đầu tôi. Tôi chỉ biết mình đã từng nghe nó
trước đây. Ở đâu đó." Anh ta lắc đầu buồn rầu vì trí nhớ của bản thân.
"Tôi e là đã tới giờ anh Williams cần nghỉ ngơi
rồi", cô y tá liếc xéo qua phòng nhắc nhở bọn họ.
Josh nhăn nhó. "Tôi chả làm gì ngoài việc nằm
trên giường kể từ lúc vào đây. Tôi sẽ rất sung sướng được về nhà vào ngày
mai."
"Tôi tin là Sara sẽ rất vui mừng được đón anh ở
đó." January nhoài tới hôn tạm biệt anh ta trước khi đứng lên và kinh ngạc
nhận ra Max vẫn nắm chặt tay nàng khi đứng lên chuẩn bị ra về.
"Chúc anh mau khỏe", gã nói với Josh khi họ
bắt tay nh>"Hẹn gặp cả hai vào thứ Bảy", Josh nói với theo khi cả
hai đã rời đi, "Tại đám cưới nhé".
Hiển nhiên là Josh mong Max sẽ tới dự đám cưới cùng
nàng. Nhưng khi chứng kiến họ cùng nhau tới đây và còn nắm tay nữa thì chẳng có
gì đáng ngạc nhiên cả...?
"January, đừng lo lắng thế chứ", Max trêu
đùa khi thấy vẻ mặt cau có của nàng. "Tôi dám chắc Josh sẽ không chú ý đến
sự vắng mặt của tôi trong đám khách mời đâu."
Chết tiệt, chẳng lẽ nàng lại tỏ thái độ nàng không
muốn gã tới đám cưới rõ ràng đến thế sao? Lạy Chúa, anh ta cứ như thể là yêu
tinh vậy. Nhưng, có thể với January, anh ta là...?
"Tôi vừa đặt ra cho mình một điều luật mới",
gã tiếp tục khi thấy nàng im lặng, "là không bao giờ tới nơi mà tôi không
được chào đón!".
Tức là toàn bộ khu vực này nếu chị em Calendar muốn
thế!
"Max."
"Đừng nói gì cả, January", gã ngắt lời ngay
khi họ bước ra ngoài bệnh viện. “Thực sự tôi đã có một
ngày quá mệt mỏi rồi! Tôi sẽ gặp em sau”>, gã thô lỗ nói thêm.
Nàng cau mày bối rối. "Anh không muốn tôi chở về
khách sạn à?"
Kỳ thực gã quên khuấy là January đã đến khách sạn đón
gã tới bệnh viện. Nhưng điều đó cũng không thay đổi ý định muốn ở một mình của
gã.
“Tôi sẽ đi bộ”, gã kiên quyết, dựng cổ áo
khoác lên nhằm chống chọi với những cơn gió lạnh cắt da.
"Nhưng..."
"Đi ngay, January", gã gắt lên, đôi mắt xanh
dương sáng rực cảnh cáo.Quả thực giọng nói khắc nghiệt của gã khiến nàng cảm
thấy nao núng, đôi mắt xám tuyệt đẹp tràn ngập nước mắt. Nhưng đồng thời, gã
cũng nhận ra cho đến khi biết chính xác mình phải làm gì tiếp theo, thì tốt hơn
hết là nên tránh xa January. Gã không thể suy
nghĩ sáng suốt khi ở cạnh nàng!
"Josh đã dần hồi phục phải không", giọng gã
khàn hẳn đi. "Bị đánh khá nặng", gã buồn rầu thừa nhận. "Nhưng
anh ta còn trẻ nên sẽ nhanh chóng bình phục
thôi."
"Về thể chất
thì đúng thế." Nàng chậm rãi gật đầu, "Nhưng...".
"Về những mặt khác cũng thế", Max cứng rắn
cắt ngang. "Tôi tin chắc là chị họ Sara của em cũng chắc chắn vậy!"
January cười, dường như đây là nụ cười đầu tiên trong
ngày của nàng. Nhiều hơn mong đợi của Max. Gã không thích thú với ý nghĩ việc
này khiến nàng buồn rầu. Hay đúng hơn là gã không thích bất cứ điều gì khiến
January không vui...
"Tôi phải đi đây", gã lạnh lùng nhắc lại.
"Lái xe cẩn thận nhé", gã không cưỡng được dặn dò
thêm. Đường xá đã được dọn sạch tuyết lúc h trang trại, nhưng lái xe vào lúc
đêm khuya vẫn rất nguy hiểm. Và gã vẫn còn bị ám ảnh bởi lần January đâm xe
xuống rãnh vừa rồi!
"Tất nhiên", nàng hờ hững trả lời. "Cẩn
thận", nàng đột ngột nói thêm trước khi quay ngoắt đi tới chỗ đậu xe.
Max đứng yên nhìn nàng rời đi, tự nhủ có thể đây là
lần cuối cùng gã được trông thấy nàng. Gã có vài thứ cần phải làm và kết luận
logic của chuỗi suy nghĩ này có thể là nàng
sẽ được toại nguyện,