
r/>Tất nhiên không loại trừ khả năng là gã đã phản ứng
thái quá, đã đặt ra những tình huống mà đơn giản là không có thật. Tóm lại, tất
cả những chứng cứ gã có là sáu nạn nhân trước đó là phụ nữ, chỉ có Josh là
ngoại lệ.
Gã nên đến gặp cảnh sát để nói về
suy luận của mình, hay nên chờ cơ hội khác? Nhưng thời gian không phải là thứ
gã dư thừa!
Một điều gã biết chắc chắn là ý nghĩ trở về Mỹ của
gã sẽ bị hoãn lại, gã không định đi bất cứ đâu cho đến khi tình hình khả quan
sự thật được phơi bày!
Cho đến khi gã biết rằng January đã được an toàn...
"Vẫn ở đây à?" January chào Max một cách thô
lỗ khi nàng tới chỗ làm tối thứ Năm và phát hiện gã vẫn đang ngồi ở quầy bar.
"Anh không tìm ra bà già đáng thương nào để quẳng ra khỏi nhà và ném vào
tuyết nữa sao?", nàng xỏ xiên. "Chào buổi tối, John", nàng cười
thân thiện với anh ta lúc bước về phía cái đàn.
Tâm trạng nàng vẫn đang đan xen giữa cảm giác buồn bực
và hoang mang từ cuộc điện thoại của Max đêm qua. Nhưng chủ yếu là cảm giác bực
bội, tức tối vì gã dám tra hỏi nàng đã
đi đâu hơn là sự hoang mang liên quan tới câu hỏi kỳ lạ chẳng ăn nhập gì của
gã.
"Chúc em một buổi tối vui vẻ, January", Max
dài giọng khi xoay người trên ghế bar để
nhìn nàng. "Và, trừ khi tôi nhầm lẫn, hiện giờ đã chẳng còn tuyết để tôi
quẳng bà già đáng thương đó vào, chúng tan thành nước hết rồi!"
"Sếp anh định biến vùng Hanworth Manor thành một
khách sạn và một khu liên hợp thểdục thể thao phải không?", nàng châm
chọc, rốt cuộc March đã điều tra được thông tin mà họ cần. "Max, đây là
Yorkshire chứ không phải miền nam nước Pháp!"
Cặp lông mày gã rướn cao, đôi mắt xanh dương tràn ngập
sự chế giễu. ''Em không cho rằng người dân ở Yorkshire cũng cần khỏe mạnh và
xinh đẹp sao?"
"Ngược lại, tôi tin là họ cần", nàng cau có. Tôi chỉ nghĩ
sếp anh đã không nghiên cứu kỹ thời tiết ở đây.
Trận bão tuyết hai ngày vừa rồi là thời tiết điển hình cho khoảng thời gian này
trong năm!"
Một khách sạn và một khu liên hợp thể dục thể thao với
phòng ở hạng sang cũng như một phòng thể hình, bể bơi trong nhà và dịch vụ chủ
yếu là một sân golf mười tám lỗ - mà theo thông tin March cóựa trên kế hoạch sơ
bộ thì trang trại của bọn họ nằm
giữa sân golf này.
Max lắc đầu, "Đó chỉ là ý kiến riêng của em thôi,
January".
"Trái lại, đó không phải là suy nghĩ của mình
tôi", nàng đáp trả với vẻ đắc thắng, thông tin
March có được là từ "nguồn đáng tin cậy". Nàng không định nói cho Max
biết nguồn tin này vì gã và Jude Marshall - dù nàng mới biết sơ sơ về anh ta -
là những kẻ sẽ không để yên cho người đã phát tán thông tin về dự án Hanworth
Manor nếu họ tìm ra người đó. "Các anh sẽ gặp phải ý kiến phản đối của
người dân nơi này", nàng nói thêm đầy thách thức.
Tuy thế, nàng cũng không dám chắc điều đó sẽ đúng
trong trường hợp này...
Tỉ lệ thất nghiệp ở đây đang ở mức khá cao và dự án
này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho mọi người. Nhưng nàng quyết
định không nói với Max điều này!
"Không nghi ngờ người phản đối ác liệt nhất sẽ
làị em nhàCalendar", Max châm chọc
một cách hài hước.
"Không nghi ngờ", nàng lặp lại với vẻ giễu
cợt. "Không hiểu sao tôi luôn nghĩ đám bò và cừu của chúng tôi sẽ không
thích thú với viễn cảnh những quả bóng golf bay vù vù trên đầu khi chúng đang
cố gắng gặm cỏ!"
Max nheo mắt cảnh cáo, "Có lẽ chúng ta sẽ trao
đổi về vấn đề này vào lúc khác".
"Đúng vậy, thay vào đó, chúng ta nên nói về cuộc
điện thoại kỳ quặc của anh đêm qua", nàng cắt ngang, một lần nữa cao giọng
thách thức.
Khuôn mặt gã trở nên dữ tợn khi bước về phía nàng.
"Tôi thực sự không mong muốn em hét lên cho cả thế giới
biết về cuộc nói chuyện riêng của chúng ta", gã thầm thì cay nghiệt,
đảo mắt nhìn xung quanh nhấn mạnh.
Hiện có vài người trong quầy bar ngoài họ, John ở phía
sau quầy và một đôi trai gái đang ngồi ở góc phòng rõ ràng chẳng để ý đến ai,
họ còn mải thì thào và trao nhau những nụ hôn. Thật khó để nói đó là "cả
thế giới"!
January nhún vai bất cần. "Sao?", nàng nhẹ
giọng thúc giục, rướn cặp lông mày đen mượt lên dò hỏi. "Điều gì khiến anh
quan tâm về thời
gian tôi bắt đầu làm việc ở đây?"
"Tôi chỉ tò mò thôi", gã nhún vai.
January cau mày tỏ vẻ khó hiểu, "Anh tò mò
sao?".
"Ừ", gã trả lời qua loa. "Em nên chuẩn
bị hát đi?", gã đánh trống lảng. "John cho tôi biết Peter Meridew
đang có tâm trạng xấu cả tuần nay rồi."
Nàng biết điều này từ lúc bước nhanh qua phòng lễ tân
và viên quản lý đã chỉ vào đồng hồ đeo tay của ông ta ngụ ý là nàng đã đến muộn
năm phút!Nàng liếc nhìn Max với vẻ bất mãn. "Có lẽ anh nên bớt thời gian
tán chuyện với nhân viên khách sạn và tập trung vào công việc mà anh được trả
lương đi!"
Miệng gã cong lên thành một nụ cười. “Chị em
nhà Calendar là nhiệm vụ của tôi lúc này và em là một người trong đó…"
Hay nói cách khác, gã không định đi đâu mà sẽ
ngồi đây cho hết buổ