Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

còn gã sẽ quay trở về Mỹ.

Nàng vẫy tay chào khi lái xe ra khỏi bãi đậu, vẫn xanh
xao vì sốc bởi hình dạng của Josh, nhưng xinh đẹp khác thường.

Max đứng đợi ở vỉa hè cho đến khi
chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, miễn cưỡng gạt đi hình ảnh có thể là
cuối cùng về nàng.

Trước đó, gã đã từng cam đoan với nàng là Jude sẽ
không bao giờ sa thải gã. Nhưng với việc để cho vấn đề riêng tư cản trở vụ đầu
tư mới nhất của Jude, gã băn khoăn liệu mình có bị cho nghỉ hay không. Chuyện
gì sẽ xảy ra thì gã không biết, nhưng một điều gã biết rất rõ: Gã đã không còn
là người tận tâm một trăm phần trăm với Tập đoàn Marshall nữa.

Sau bao nhiêu năm gắn bó với công ty như một phần quan
trọng trong cuộc đời, giờ phải quyết định như vậy mới khó khăn làm sao!

Và gã cần thời gian, thời gian cho riêng mình để suy
nghĩ và quyết định nên làm gì.

Dù vậy, đi bộ về khách sạn có lẽ không phải là ý tưởng
hay ho, gã buồn bực thừa nhận sau khi đã phải lê bước khó nhọc trong băng tuyết
hàng nửa giờ đồng hồ và phải ngâm mình trong bồn tắm nước nóng khoảng một tiếng
để xua tan giá lạnh.

Chuông điện thoại reo vang khi gã đang nằm trong bồn,
nhưng đoán là Jude gọi lại nên gã lờ đi. Cuộc đi bộ vừa rồi không giúp làm sáng
tỏ những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu gã!

"Anh không lúc nào ở nhà sao?" Gã mỉm cười
với John khi bước vào quầy bar hai tiếng sau đó, quyết định rằng một chút rượu
có lẽ là thứ gã cần để làm ấm người.

Anh chàng cười toe toét, "Tôi nghĩ đây là nhà
mình rồi!".

Max cười êm ái lúc gọi đồ ng. Ít nhất
John cũng luôn luôn niềm nở chào đón gã - hơn bất kỳ người nào trong cái thị
trấn này!

Dù vậy, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng thật đáng buồn khi
người duy nhất ở đây luôn có gương mặt thân thiện với gã lại là người phục vụ
quầy bar!

John đặt ly rượu whisky xuống trước mặt gã, "Tôi
lấy làm ngạc nhiên là anh vẫn còn ở đây".

Max nhún vai và lảng đi, "Công việc của tôi kéo
dài hơn dự kiến một chút".

Gã vẫn chưa có quyết định cụ thể về
những kế hoạch sắp tới, nên gã tắt điện thoại để Jude
không thể làm phiền. Gã cần yên
tĩnh suy nghĩ mà không ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.

John cau mặt. "Với tình trạng bão tuyết thế này
thì chẳng làm gì được. Tôi... À... Ồ...",
anh ta lẩm bẩm chán nản. "Meridew lại lảng vảng quanh đây", anh ta
nói nhỏ khi thấy vẻ mặt thắc mắc của Max. "Dù tôi nghỉ hai đêm vừa rồi,
nhưng có vẻ ông ta lại đi lang thang quanh khách sạn suốt cả tuần với vẻ mặt
cáu kỉnh!"

John đi tới lau các kệ phía sau, cố tỏ ra
bận rộn lúc viên quản lý "đi tuần" qua chỗ họ.

"Ngài Golding! Tôi tin là ngài vẫn cảm thấy thích
thú với kỳ nghỉ ở đây."

Max quay sang Peter Meridew, mắt gã nheo lại khi thấy
cánh tay phải của ông ta bị quấn băng. “Tất
nhiên r” , gã cam
đoan một cách trôi chảy. "Ông vừa gây lộn à?", gã chỉ cánh tay bị
băng hỏi.

Khuôn mặt viên quản lý trở nên đỏ rực. "Chỉ bong
gân thôi", ông ta trả lời qua quýt. "À, nếu không có gì tôi có thểgiúp
ngài..." Ông ta định rời đi.

"Tôi không nói là không", Max nhẹ nhàng nói
phía sau ông ta, một ý nghĩ đáng sợ đang dần thành hình trong đầu gã.

Josh khẳng định anh ta từng nghe giọng nói của kẻ tấn
công ở đâu đó, chẳng phải Peter Meridew đã có vài lời với Josh và đám bạn anh
ta về vụ gây rối của họ tối thứ Bảy vừa rồi đó sao? Và sự thực là viên quản lý
này cũng thường xuyên lảng vảng xung quanh lúc January đang hát ở quầy bar...
Thêm một điểm đáng ngờ nữa là cánh tay phải của ông ta đang bị băng bó và nếu
xâu chuỗi chúng lại thì...?

Suy luận là tất cả những gì mi có, Max à, một ông già!

Và với vai trò là một luật sư, gã hẳn phảiiết rõ điều
đó.

"Sao?", viên quản lý tươi cười.

Sao... Cái gì? Theo bản năng, gã đã gọi ông ta lại và
bây giờ gã chẳng biết phải nói gì cả.

"Ơ... Có thể tôi sẽ rời khỏi đây trong một hai
ngày tới", gã lấp liếm. Chẳng ra đâu vào đâu hết, gã biết vậy nhưng lại
không nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói vào lúc này.

"Không vấn đề gì, ngài Golding", viên quản
lý cam đoan. "Ngài chỉ cần gọi xuống quầy lễ tân vào buổi sáng ngài rời đi
và họ sẽ chuẩn bị hóa đơn sẵn sàng lúc ngài đi xuống."

"Cảm ơn", Max gật đầu với một nụ cười khinh
khỉnh.

"Thật buồn khi nghe thấy thế", John lẩm bẩm
khi viên quản lý đã đi khỏi. "Với công việc này, rất hiếm khi tôi được gặp
một người hai đêm liên tiếp, ở một mình suốt cả tuần", anh tabuồn ru giải
thích.

Max cau mày, biết rõ công việc của gã chẳng tiến triển
chút nào. Trừ Jude và hai nhân viên chính thức khác, gã cũng hiếm khi gặp gỡ ai
đến hai lần. Nhưng chị em nhà Calendar với quyết tâm không bán trang trại của
họ là một ngoại lệ hơn là thói quen thông thường.

“Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra với cái tay của
Meridew?” gã gợi chuyện.

“À...” John cười toe toét vẻ thạo chuyện. “Ông ta nói
là bị bong gân khi đang kê mấy cái tủ đồ, nhưng tất cả chúng tôi đều cho là bà
Meridew đã đánh


The Soda Pop