Insane
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

i tối.

Tốt!

Nhưng quầy bar dần dần chật kín, hầu hết mọi người đều
rất sung sướng được ra ngoài vào buổi tốsau trận
bão tuyết vừa rồi và January
gần như phớt lờ Max suốt buổi. Suy cho cùng thì anh ta không thể lảng vảng ở
Yorkshire mãi được, January tự an ủi bản thân.

Anh ta đã quấy rầy và làm phiền nàng quá đủ rồi!

"Tôi tiễn em ra chỗ đậu xe
nhé", gã đề nghị
khi nàng đang thu dọn đồ đạc lúc buổi làm việc, mọi người đã lần lượt ra về.

Không bao giờ sau những gì xảy ra ở lần chia tay hôm
trước.

"Không cần thiết", nàng nhẹ nhàng từ chối và
hoan hỉ nói thêm, "John đã ngỏ ý sẽ đi cùng tôi".

"Trừ phi cô thích đi cùng ngài Golding hơn",
John ngượng nghịu xen vào, đóng quầy lại. "Tôi chỉ nghĩ sau những gì xảy
ra tối thứ Hai vừa rồi…”anh ta nhún vai.

"Đúng vậy", Max đồng tình nói với anh ta.
"Em thấy không January, tôi không phải là người duy nhất cho rằng em nên
cẩn thận hơn!"

Nếu anh ta có cảm thấy bực bội vì bị chơi xỏ như này
thì chắc chắn cũng sẽ không thể hiện ra mặt, January bất
mãn thầm nghĩ. Rồi nhận ra mình thật lố bịch.
Nàng đã cố tình chấp nhận lời đề
nghị của John vì không muốn đi cùng Max - và bây giờ lại cảm thấy giận dữ vì gã
không cố gắng hơn nữa!

"Tôi tin chắc mình sẽ ổn thôi", nàng gắt
gỏng với Max.

Max nhún vai, "Cẩn tắc vô ưu".

Nàng ngước mắt nhìn trời đáp lại, "Đêm đã quá
khuya cho những lời sáo rỗng!".

Gã lặng lẽ mỉm cười trước khi quay qua người phục vụ
quầy bar. "Hãy chắc chắn là anh nhìn thấy cô ấy vào xe và lái đi đúng
hướng nhé John, cô ấy có sở thích đâm vào
đâu đó!"

Nàng rít lên, "Anh...".

"Ngủ ngon nhé, January." Max cúi đầu hôn nhẹ
lên môi nàng. "Tôi tin tưởng giao cô ấy cho anh đấy, John", gã thích
thú nói với anh ta.

Nàng ném cho gã một cái nhìn giận dữ trước khi sải
bước rời khỏi quầy bar, John cố gắng theo kịp nàng. Có vẻ
chân trái của anh ta bị đau nên đi lại hơi khó khăn.

"Tôi bị trẹo mắt cá chân lúc chơi đá bóng cuối
tuần vừa rồi", John nhăn nhó giải thích khi January đi chậm lại để
"Nó khiến tôi nhận ra mình đã quá già với môn thế thao này!",
John than thở.

January không thể đoán
đúng tuổi anh ta. Mái tóc hơi bạc nhưng khuôn mặt lại như trẻ con, anh ta có
thể nằm đâu đó trong quãng từ hai mươi đến bốn mươi tuổi.

"Anh có thể chơi nó chừng nào vẫn còn
thích." Nàng mỉm cười, vẫn còn trông thấy Max khi anh ta bước vào thang
máy. "Tôi..."

"January...?"

Nàng quay lại và thấy Peter Meridew đang bước về phía
mình. Điều cuố cùng nàng mong
muốn sau một buổi tối mệt mỏi!

"Tôi cần nói chuyện riêng với cô, Calendar",
viên quản lý quay sang John với cái nhìn hàm ý bảo anh ta đi.

John nhìn nàng nhăn mặt vẻ tiếc nuối. "January,
ngài Meridew, tôi sẽ gặp lại cả hai vào ngày mai." Anh ta gật đầu, tỏ ra
miễn cưỡng rời đi.

Nàng đã làm gì sai nhỉ? January băn khoăn. Được, cứ
cho là nàng đã đến muộn năm phút, nhưng do đêm nay quầy bar đặc biệt đông đúc
nên nàng phải hát thêm mười lăm phút nữa...

"Cô có muốn vào văn phòng tôi không?" Peter
Meridew cứng nhắc nói.

Và chắc chắn là nàng không muốn! Lạy Chúa, lúc này đã
là một rưỡi sáng và nàng phải về nhà, dù người đàn ông này thích ở ngoài càng
lâu càng tốt. Hầu hết nhân viền đều rỉ tai nhau là Peter Meridew thường xuyên ở
lại rất lâu sau giờ làm vì muốn tránh bà vợ ghê gớm đang đợi
ở nhà. Bình thường nàng sẽ cảm thấy tội nghiệp cho cuộc sống gia đình không
hạnh phúc của ông ta, nhưng bị làm phiền vào lúc một rưỡi sáng thì sự cảm thông
của nàng đã gần như biến mất!

"Liệu ngài có thể để đến tối
mai được không?", nàng nhẹ nhàng

Nét mặt ông ta đanh lại. "Hôm nay cảnh sát đã đến
tìm tôi về các vụ tấn công diễn ra trong khu vực", ông ta nói ngắn gọn, rõ
ràng rất bực bội vì cảnh sát đến khách sạn của ông ta dù với bất cứ lý do gì.

January băn khoăn, "Nhưng có liên quan gì đến
tôi?".

"Với cá nhân cô thì không", ông ta thừa
nhận. "Tuy nhiên, họ đề nghị chúng tôi nên thay đổi chính sách để đảm bảo
an toàn cho nhân viên."

Không hiểu sao January cảm thấy không
thích giọng điệu của...! Hơn nữa, nó cực kỳ giống...?

"Vâng?", nàng thận trọng đáp lại.

Peter Meridew cúi nhẹ đầu, "Tôi e là, cho đến khi
kẻ tấn công bị bắt và tống giam, chúng tôi phải tạm dừng hợp đồng với cô".

"Sao cơ?" January thở dốc, không nhận ra bất
cứ m>i liên quan nào giữa công việc của nàng và các vụ tấn công.

Viên quản lý mím chặt môi. "Đúng vậy. Tất
nhiên cô sẽ làm hết tuần này”, ông ta vội vã nói thêm.

"Ngài thật tốt bụng", January lẩm bẩm, quá
mệt mỏi - và tức giận - để có hứng thú tỏ ra lịch sự hơn. Thêm nữa, người đàn
ông này đã thực sự cho nàng nghỉ việc cuối tuần này!

"Tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn cô." Peter
Meridew thở dài. "Chúng tôi thực sự
hài lòng với công việc của cô. Nhưng hình như có một vị khách đã khiếu nại là
cô thường phải rời khách sạn một mình