XtGem Forum catalog
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

Max trước khi quay sang January, "Và anh ta đã có đủ rồi
chứ?".

"Tất cả những thứ mà một vị khách không mời có
thể mong muốn." Max lại là người lên tiếng với vẻ chế nhạo.

May nhìn gã thản nhiên, "Nếu muốn anh có thể tìm
vài bộ đồ ngủ sạch sẽ ở ngăn trên cùng tủ quần áo".

“Tôi thường ngủ trần,
nhưng dù sao cũng cảm ơn cô", Max vẫn giữ giọng điệu châm chọc.

May mỉm cười, "Có thể anh sẽ thấy ở trang trại
lạnh hơn nơi anh thường ở đó".

"Không đến nỗi nào", gã quay lại, rướn mày
lên thách thức.

"May, em nghĩ chúng ta nên để Max được nghỉ
ngơi", January quả quyết cắt ngang, cho rằng cuộc đấu khẩu này đã kéo dài
quá đủ rồi.

''Chúng tôi thường thức dậy lúc sáu giờ sáng",
May nhấn mạnh với Max.

Gã gật đầu, vẻ hớn hở nhảy múa trong đôi mắt màu xanh
da trời. "Tôi sẽ rất sung sướng nếu có một tách trà nóng phục vụ tại
giường khi mới thức giấc!"

May khịt mũi, "Dùó là khách mời đi nữa thì nếu
chúng tôi không có sự xa xỉ đó thì anh cũng đừng hòng!".

Gã nhún vai, "Tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ
trà tại giường cho các cô".

May nheo mắt, "Tôi cá là anh có thể".

"Anh ta đang khiêu khích chị đó, May",
January lại cắt ngang lần nữa, lắc đầu vẻ trách cứ Max dù nàng đang tủm tỉm
cười. "Nhưng nếu anh bị thôi thúc mạnh mẽ bởi mong muốn chuẩn bị trà buổi sớm
thì tất cả chúng tôi đều không dùng đường nhé!", nàng nói thêm khi kéo chị
gái đi ra cửa. "Chị chính là người đã mời anh ta tới đây mà", nàng
nhắc nhở May ngay khi cả hai vừa ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.

"Đúng là chị đã làm thế", May gắt gỏng. "Nhưng
chị cũng đã giải thích cho em tại sao rồi. Tất nhiên chị không nghĩ rằng anh ta
lại dám tán tỉnh cô em bé bỏng của chị ngay sau lưng chị!", cô hết sức
phẫn nộ.

"Cô em bé bỏng của chị đã hai mươi lăm tuổi
rồi", January lạnh lùng nhắc cô. "Và em thừa khả năng tự chăm sóc bản
thân."

May lắc đầu. "Không phải trong mối quan hệ với
Max Golding, chị vừa mới nhận ra", cô chậm rãi nói, "January, có thật
là em nghiêm túc...?".

"May, chúng ta có thể dừng ở đây được
không?", nàng kiên quyết cắt ngang, nụ cười vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn
biến mất. "Tối nay em không có tâm trạng để tiếp tục đề tài về Max một
phút nào nữa", nàng nặng nhọc nói thêm.

May nhìn nàng thăm dò một lúc lâu trước khi chậm chạp
gật đầu. "Được", cô khàn khàn đồng ý. "Nhưng mà... thôi đừng bận
tâm." Cô lắc đầu, mỉm cười. "Sáng mai mọi thứ sẽ khác", cô tươi
tỉnh nói thêm.

January rất hài lòng khi chị gái nàng nói là mọi
chuyện sẽ khác chứ không phải là sẽ tốt đẹp hơn. Vì không hiểu sao nàng tin
rằng nó sẽ không tốt hơn. Sáng mai có thể nàng vẫn còn yêu Max. Và như vậy c
nghĩa là không ổn. Cho tất cả bọn họ.

Trái với ý nghĩ gã sẽ không thể ngủ được vì ở quá gần
January mà không thể chạm vào nàng, Max phát hiện gã đã ngủ gần như tám tiếng
đổng hồ khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra đã gần bảy giờ sáng.

Đã quá muộn để mang cho January - hay bất kỳ ai - một
tách trà nóng tận giường rồi!

Gã mỉm cười tưởng tượng ra vẻ mặt cáu kỉnh của May nếu
gã mang trà tới giường ngủ cho các cô. Mặc dù cô chính là người đã mời Max tới
ăn tối qua, May đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về sự sáng suốt của lời mời vào
lúc cô bắt gặp January ở phòng ngủ của gã quá muộn đêm qua.

Rất khôn ngoan, Max thầm công nhận cùng với vẻ mặt
nhăn nhó tự chế giễu bản thân.

Bất chấp gã đã làm gì, cố gắng ra sao để giữ khoảng
cách với January, nhằm tập trung vào khía cạnh kinh doanh hơn là mặt tình cảm
cá nhân trong mối quan hệ của họ, thì thay vào đó, cuối cùng gã lại vẫn hôn
nàng!

Có thể...

Gã nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng dưới, kèm theo
những tiếng nói nho nhỏ ở bên ngoài cho thấy mấy chị em nàng đều đã ra khỏi
giường và đang dọn dẹp. Và không nghi ngờ gì, May sẽ rất khó chịu vì gã dậy quá
muộn!

Cô cũng nói đúng về cái lạnh của ngôi nhà, gã phát
hiện ra sau vài phút khi đang cố gắng mặc quần áo thật nhanh trước khi đi qua
sảnh vào phòng tắm, cảm nhận nền gạch lạnh cóng qua lớp tất dày.

Từ trước tới giờ, những lần gã cảm thấy lạnh nhất là
khi đi trượt tuyết, dù ban đêm gã ngủ lại trong một căn nhà nghỉ cực kỳ ấm áp
trong khu trượt tuyết. Còn ban ngày thì gã quấn kín trong bộ đồ ấm áp lúc
trượt trên đường dốc. Thật khó có thể so sánh với cái lạnh>

Mi đang ngày càng trở nên yếu ớt, Golding, gã tự chế
giễu bản thân, đồng thời nhận ra mình không có các kỹ năng để sống sót trong
điều kiện khắc nghiệt như này. Điều làm gã băn khoăn là thứ quái quỷ gì khiến
chị em nhà Calendar muốn...!

Chỉ có May và March đang ở bếp khi gã đi vào vài phút
sau đó, đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà, Max phát hiện ra với vẻ biết ơn.

"Cà phê chứ?" March đột ngột mời khi cô cầm
cái ấm cà phê nóng hổi.

"Cảm ơn." Gã gật đầu lơ đãng, nhận ra May
đang ngồi cạnh bàn ăn, uống cốc trà nóng, trầm ngâm suy nghĩ, dường như cố tình
phớt lờ gã.

"Tự cho sữa và