XtGem Forum catalog
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

i sợ là anh không thể đi đâu
đêm nay đâu, Max", cô nhẹ nhàng cảnh báo gã.

Gã nheo mắt, quay sang nhìn January thăm dò - kịp thời
bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt mà nàng không kịp che giấu!





"Em thực sự rất tốt bụng.”

Max đang đứng ở cửa nhìn nàng chuẩn bị giường ngủ cho
gã.

Tuy nhiên, nó không hề tốt chút nào với nàng. Nàng
biết rõ nó không hề tốt. Và gã cũng biết vậy.

Nàng vẫn không thể tin được tại sao vừa rồi nàng lại
nghi ngờ gã, dù chỉ thoáng qua trong đầu. Tệ hơn nữa nàng lại để Max thấy sự
nghi ngờ đó.

Tất nhiên gã chẳng có liên quan gì đến vụ tấn công
Josh. Đúng thế, dù Max đã rất giận dữ khi Josh dám hôn nàng, trông có vẻ như gã
suýt đánh Josh khi kéo anh ta xa khỏiJanuary. Nhưng đến tối Chủ nhật, tức buổi
tối hôm sau, Max đã cực kỳ thẳng thắn khi cho nàng thấy nàng chỉ là một mối
tình qua đường với gã. Chính điều này đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về tội ác gã
có thể gây ra với Josh!

Nàng hít một hơi thở sâu, đứng thẳng người, nhìn Max
lúc gã bước ngang qua căn phòng. "Tôi thực sự xin lỗi vì... ừm... vì bất
kỳ suy nghĩ nào của tôi vừa nãy...”

"Tức tôi là người đã tấn công Josh hả?” Max nói nốt
một cách mỉa mai khi đi sâu vào trong phòng. “January, nếu nó khiến em cảm thấy
tốt hơn thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ ngay lập tức có thông tin về... sự hiểu lầm
nho nhỏ của tôi với Josh tối thứ Bảy và sẽ điều tra nó. Chắc chắn họ sẽ chất
vấn tôi về vụ xô xát đó”, gã lạnh lùng nói trong khi nàng trông cực kỳ lúng
túng.

January có thể cảm thấy má nàng đang dần tái nhợt.
Nàng chưa từng nghĩ như thế.

Khủng khiếp làm sao.

ám chắc là nó không kinh khủng như những nghi ngờ lướt
qua đầu nàng.

"Đây là phòng ngủ của cha em hả?"

Nàng quay lại phía Max, nhận thấy gã đang thích thú
nhìn xung quanh, bộ bàn chải đánh răng và lược của cha nàng vẫn đang nằm ở bàn
trang điểm cùng với mấy cuốn sách bìa mềm. Một khung ảnh lồng bức hình của ba
chị em được đặt trang trọng bên cạnh cái đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.

Max vươn người tới nhấc khung ảnh lên, ngắm nghía một
lúc lâu trước khi cẩn thận đặt nó về cho cũ. “Thật đáng yêu”, gã lầm bầm.

January ngoảnh mặt đi. Nàng luôn cảm thấy khó xử với
gã suốt cả buổi tối. Khi bốn người ăn tối cùng nhau. Hay khi cùng theo dõi
chương trình dự báo thời tiết cuối
ngày trên ti vi và được biết trận bão tuyết đã lan ra gần như khắp cả nước.
Cảnh báo được phát lại, yêu cầu mọi người không ra ngoài trừ khi có việc cực kỳ
khẩn cấp, sau đó là một số hình ảnh của những người phớt lờ cảnh báo này và hậu
quả là hàng chục chiếc xe bị bỏ lại hoặc bị phá hỏng.

Điều tối thiểu nàng có thể làm, January quyết định, là
đề nghị trải giường cho gã.

"Tôi hy vọng anh không thấy phiền.” Nàng chỉ vào
căn phòng, "Chúng tôi chỉ có sẵn một chiếc sofa giường nhưng đã chuyển ra
ga ra ô tô và không được sử dụng từ mùa hè năm ngoái". Nàng nhăn mặt.

Max nheo mắt nhìn nàng. "Chắc đó là nơi ở của
người làm công cho bọn em suốt mùa hè đó phải không?"

Nàng ném cho gã một cái nhìn sắc lẻm. Làm sao anh
ta...? À, tất nhiên, sáng nay nàng và May đã bàn tán về điều này trước mặt gã.
Dù vậy nàng vẫn cảm thấy bất ngờ khi Max nhắc đến...?

"Đúng vậy", nàng chậm chạp xác nhận, nhìn gã
vẻ cảnh giác.

Miệng gã mím lại buồã. "Tôi không hề nghĩ em lại
tỏ ra lo lắng tôi có bị chết cóng hay không."

Dĩ nhiên là nàng lo lắng. Quá nhiều là đằng khác.

Nàng nhún vai, chanh chua nói, "Nếu không, có lẽ
tôi sẽ gặp rắc rối khi giải thích cho bất kỳ ai đến đây tìm anh".

Gã cau mày, "Liệu ai có thể đến tìm tôi?".

January nở nụ cười nghiêm túc, "Tôi chắc là Jude
Marshall sẽ rất băn khoăn, không biết chuyện gì đã xảy ra với luật sư của anh
ta!".

Max lại nhấc khung hình ba chị em lên, liếc nhìn nàng.
"Có thể anh ta sẽ làm vậy", gã cộc cằn thừa nhận. "Em chụp bức
hình này khi còn rất bé", gã nhíu mày nhìn bức ảnh.

"Khoảng hai tuổi rưỡi", January gật đầu,
bước tới gần nhìn bức ảnh. "March khoảng ba tuổi rưỡi, còn May thì hơn bốn
tuổi một chút."

"Ba hạt đậu trong một quả đậu", Max dài
giọng trêu chọc, nhại lại câu nàng đã từng nói đó là mô tả của cha nàng về ba
chị em. "Hình như trong ảnh còn có người đứng đằng sau em", gã tiếp
tục băn khoăn. "Đây này, em nhìn đi." Gã chỉ vào một bàn tay đặt trên
vai trái của May và tay còn lại trên vai phải March, còn January đứng giữa hai
chị nàng. "Là cha em hả?", gã thích thú gợi ý.

Nàng lắc đầu, "Cha tôi là người chụp bức ảnh
này".

Max khó hiểu, thắc mắc, "Vậy ai?".

"Mẹ tôi", nàng đột ngột ngắt lời, giật bức
ảnh ra khỏi tay gã và đặt nó về chỗ ban đầu trên bàn cạnh.

Max nhìn nàng với vẻ băn khoăn, "Mẹ em à?
Nhưng...”>

"Tôi có thể giúp gì cho anh nữa không trước khi
tôi đi ngủ?" January nhanh chóng cắt ngang. "Trà hay cà phê? Hay cái
gì đó để ăn?"

"'Không, cảm ơn em", gã chậm rãi trả lời,
lại nhìn vào bức ả