Polaroid
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

ái hoảng hốt.

Gã đã không vội vàng lao đến trang trại ngay mà gọi
điện cho cảnh sát trước. Nhưng họ từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ
tấn công, thậm chí cả tên nạn nhân. Bệnh viện cũng không giúp gì, khiến gã
không còn lựa chọn nào - trừ khi gã chỉ ngồi và âm thầm lo sợ - ngoài việc đi
tới trang trại.

Nhưng giờ gã đã tới đây, chứng kiến January bình yên
vô sự thì gã thực sự không hiểu tại sao gã vẫn còn ở lại.

Hay làm thế nào để có thể rời đi mà không mất thể
diện.

"Tôi nên rời đi..."

"Anh không phải rời đi chỉ vì sự có mặt của
tôi", May dài giọng trêu ghẹo khi cô tựa lưng vào tủ bếp, cầm cốc cà phê
trong tay, nhìn thẳng vào gã với đôi mắt xanh lục hài hước.

Miệng gã mím chặt. "Tôi khiến hai chị em cô không
thể làm việc cả ngày hôm nay rồi", gã kiên quyết.

"Việc đó có thể làm sau được.” May nhún vai và
buồn rầu nói thêm. "Max, không quan trọng là anh làm việc chăm chỉ hay lâu
như thế nào ở một trang trại. Ở đó luôn luôn có nhiều việc phải làm."

Gã cau mày, "Nếu vậy...”.

"Điều đó không có nghĩa là chúng tôi hứng thú với
việc bán nó", January khắc nghiệt nói với gã.

Max bình tĩnh nhìn nàng. “Thực ra tôi chỉ định nói tại
sao các cô không tìm ai đó giúp đỡ nếu công việc vất vả như vậy>

"Câu hỏi hay đấy", May châm chọc.

“Chẳng có gì hay ho cả!" January gắt gỏng chữa
lại. "Chỉ có một vấn đề nhỏ là phải trả công cho ai đó để được giúp
đỡ." Nàng quay ngoắt sang Max, "Có điều, ngay cả với anh, tôi cũng
chẳng giấu giếm, chúng tôi không có tiền để thuê họ".

"January..." May nhẹ nhàng quở trách.
"Max chỉ đang hỏi thôi mà", cô từ tốn nói trước khi quay sang Max với
một nụ cười buồn. "Chúng tôi cũng đã thuê người cuối năm ngoái sau khi...
sau khi cha tôi qua đời, nhưng nó không hiệu quả", cô giải thích và nhún
vai.

Gã không thể không chú ý khuôn mặt January giờ đã tái
nhợt, còn ánh mắt May lại lảng tránh gã, khiến gã băn khoăn tại sao việc thuê
người lại không hiệu quả.

Gã nhún vai, "Đó chỉ là một ý tưởng thôi".

"Một ý tưởng hoàn toàn phi thực tế", January
nói đầy khinh bỉ. "Dù điều đó có thể là tin tốt với anh. Suy cho cùng thì
nó phù hợp hoàn toàn với kế hoạch của anh nếu chúng tôi bị buộc phải bán trang
trại chỉ vì không thể trông nom nó được!", nàng tiếp tục mỉa mai.

"January..."

"Hãy tỉnh táo một phút thôi, May", January
cay nghiệt cắt ngang giọng điệu tranh luận của chị nàng. "Max - và Tập
đoàn Marshall - chẳng mong muốn gì hơn là chúng ta bị thất bại thảm hại! Nằm mơ
đi, Max!". Nàng mạnh mẽ nói với gã, "Anh sẽ chẳng bao giờ đặt bàn tay
vụ lợi lên trang trại của chúng tôi được! Còn bây giờ thì thứ lỗi cho
tôi", nàng gay gắt nói, vớ lấy áo khoác ở thành ghế. "May, nếu muốn
chị có thể ở đây và tiếp chuyện anh ta, em còn có việc phải làm!"

Căn phòng dường như rung lên khi nàng đóng sầm cửa,
May nhăn mặt khi Max rầu rĩ nhìn cô.

"Tại sao anh lại chọn nó lúc này?" May trầm
ngâm.

"Liệu tôi có cần 'làm' bất cứ điều gì để chọc
giận January không?", gã cau có vặn lại.

"Có lẽ là không", May thở dài.

"Tôi cũng cho là thế." Gã gật đầu, nheo mắt
giận dữ hỏi, "Anh ta tên gì?".

May lưỡng lự nhìn gã một lúc lâu, rồi nhún vai buồn
rầu. "Ben", cô trả lời ngắn gọn.

Sự ngưỡng mộ gã dành cho người phụ nữ này ngày càng
tăng. Cô đã đảm nhiệm tốt vai trò làm mẹ đối với hai cô em gái khi còn là đứa
trẻ lên năm hay sáu tuổi. Rõ ràng cô đã sở hữu một sự thông minh sắc sảo hiếm
có và vẻ đẹp toàn diện từ tâm hồn tới hình dáng.

"Cảm ơn!", gã gật đầu

May nhíu mày, "Vì cái gì?".

"Vì đã không lăng mạ sự thông minh của tôi bằng
cách phủ nhận 'anh ta'", Max dài giọng. "Rằng 'anh ta' là người được
thuê để giúp cô năm ngoái. Tôi đoán 'anh ta' cũng chính là người đã làm tổn
thương January. Đó chính là người mà cô đã nhắc đến để cảnh cáo tôi tránh xa cô
ấy, gã tỏ ra buồn bã.

"Tôi phủ nhận điều này thì có ích gì?" May
nhún vai. "Tôi nhận ra có thể mình đã nói nhiều hơn mức cần thiết."
Cô thở dài, "Anh là người thông minh...”

“Cảm ơn cô lần nữa", gã dài giọng.

"Nhưng không có nghĩa là tôi quý mến anh!",
cô đột ngột cao giọng, đôi mắt xanh lục sáng rực đe dọa.

“Thật đáng tiếc...”, gã mỉm cười tội nghiệp và bắt gặp
ánh mắt thắc mắc của cô, "... Bởi vì tôi thích cô". "Ồ, đừng
hiểu nhầm", gã vội trấn an khi ánh mắt cô trở nên ngờ vực. "Tôi vừa
phát hiện ra, một cô gái nhà Calendar là quá đủ rồi!"

"Tôi mừng vì điều đó", May kéo dài giọng.
"Max, anh đã làm gì với em gái tôi vậy?"

Gã thở dài, khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhúm.
"Chết tiệt, làm sao tôi biết được?", gã lầm bầm cau có.

Cô cười hoài nghi, "Ồ, anh mà không biết thì chắc
chắn tôi lại càng không!".

Gã đang làm quái gì thế? January đã nói chắc như đinh
khi họ chia tay tôi Chủ nhật rằng nàng sẽ không bao giờ có ý định gặp lại gã và
gã biết nàng đủ rõ để tin tưởng nàng sẽ làm vậy.<