
Đã có ai
đó xuất hiện trong cuộc sống của January, một người đàn ông nào đó, người đã
khiến nàng đau khổ sao?
Không hiểu sao ý nghĩ này khiến gã buồn bực!
"Đừng bận tâm", May lắc đầu bí ẩn. “Trừ
khi mục đích của anh là nghiêm túc, phải không?", c nheo mắt nhìn gã chằm
chằm.
Môi gã mím chặt. “Không”, giọng
gã khàn khàn kìm nén.
"Đúng như tôi nghĩ", cô gật đầu vẻ đã thông
suốt, khoác túi xách chuẩn bị ra về, "vậy lời khuyên của tôi là hãy để
January được yên ổn".
"Nếu tôi không làm vậy thì sao?", gã thận
trọng thách thức.
May nhún vai, "Nếu thế chị em nhà Calendar sẽ tới
thăm anh!".
Max không cưỡng được, mỉm cười. "Tôi ước mình có
được người chị như cô quan tâm săn sóc khi tôi còn nhỏ!"
Thay vào đó, gã chỉ là một đứa trẻ được nuôi nấng bởi
cha gã - người không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.
Nhưng ai, vì lối sống lẻ loi này, đã phải chết trong
cô đơn...?
May nhìn gã với vẻ cau mày tiếc nuối. "Max, không
hiểu sao tôi nghi ngờ rằng anh chẳng bao giờ cho phép ai làm vậy", cô lẩm bẩm hiểu. “Bây
giờ nếu anh không phiền,tôi đã nói hết những gì cần phải nói. Cô bước ra
khỏi cửa, lặng lẽ rời đi.
Chính xác cô ấy có hàm ý gì khi đưa ra câu bình luận
cuối cùng? Max nhăn nhó nghĩ ngợi.
Liệu có phải May đã đoán ra những suy nghĩ gã giấu kín
trong đầu không? Nếu vậy thì cô ấy làm thế nào mà
đoán được nhỉ?
Không phải vấn đề đặc biệt quan trọng, quá dểu là
thông điệp của cô ấy liên quan đến January.
Về phía gã, May Calendar không cần phải lo lắng, gã
không có ý định lại gần January nữa. Nàng là điều
cấm kỵ, gã càng tránh xa càng tốt.
Ngoại trừ một điều, gã không thể khiến bản thân ngừng
băn khoăn về ý tứ của May khi cô tiết lộ
một tên khốn nào đó đã làm tổn thương January trong quá khứ...
"Anh muốn gì?" January kinh ngạc kêu lên khi
mở cửa và phát hiện ra Max đang đứng ở thềm nhà bên cạnh đôi ủng đầy bùn đất
của nàng.
Đã tròn ba mươi sáu tiếng kể từ lần cuối nàng gặp
người đàn ông này. Ký ức về buổi tối Chủ nhật đó vẫn in đậm trong tâm trí nàng
- thực tế, nàng tin rằng nó sẽ không bao giờ phai nhạt. C nàng cố gắng thế nào
đi nữa.
Hiển nhiên, nàng không mong chờ tình huống Max đến
trang trại khi nàng đang ở một mình. March đã đi làm còn May thì có việc phải
vào thị trấn.
"Tôi hỏi là anh muốn gì?", nàng cáu kỉnh
nhắc lại khi Max tỏ vẻ không nghe thấy gì, chỉ đứng đó nhìn nàng chăm chú, vẻ
mặt hoang mang và nỗi lo âu tràn ngập đôi mắt xanh thẳm.
“Em vẫn ổn chứ?”, cuối cùng gã lầm bầm bằng giọng khàn
khàn.
January ném cho gã cái nhìn gay gắt. "Tại sao tôi
lại không ổn chứ?", nàng dè bỉu.
Phải chăng gã cho rằng nàng đã hết giận dữ về sự việc
xảy ra tối Chủ nhật? Nếu thế thì gã sẽ bị thất vọng nặng nề thôi! Nàng đã mắc
sai lầm, bị bẽ mặt và nhục nhã hơn những gì nàng tưởng tượng, nhưng nàng sẽ
không để ai biết điều này. Max lại càng không. Nàng cũng có niềm kiêu hãnh của
riêng mình chứ.
Max đút tay vào túi quần jean, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ
hoang mang. "Mục thời sự trên kênh truyền hình địa phương có đưa tin về
một vụ tấn công mới đêm qua", gã căng thẳng nói.
Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Nàng đã không nghe thấy bất
kỳ thông tin nào về sự việc này. Nhưng thực tình nàng cũng chẳng có thời gian
để xem ti vi trong ngày và lúc này cũng là quá sớm nên March chưa đi làm về
cùng với những tin tức thu lượm được.
"Thì sao?", nàng cứng rắn hỏi lại.
Gã nhăn mặt, khó nhọc nuốt nước miếng. Họ rất kín
tiếng về vấn đề này, không tiết lộ tên nạn nhân hay bất kỳ thông tin nào, chỉ
cho biết nạn nhân mới nhất bị đánh đập rất dã man, nhưng hiện đã hồi tỉnh trong
bệnh viện."
January trợn mắt nóng nảy, "Thì sao?". Tại
sao anh ta không nói luôn lý do tới đây và đi về ngay nhỉ? "Tôi thực sự
lấy làm tiếc về một vụtấn công và hy vọng người phụ nữ đó sm bình phục, nhưng
nếu anh tới đây để nói về chuyện mua bán trang trại...”
“Tôi không tới đây vì việc đó!”, gã cáu kỉnh cắt
ngang, nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra.
Nàng lắc đầu khó hiểu, "Vậy anh tới đây làm
gì?".
"Không phải quá rõ ràng sao?", gã tỏ ra thất
vọng.
Không, không phải với nàng. Tối Chủ nhật đó anh ta đã
nói chắc như đinh đóng cột - chắc chắn đến đau lòng, nàng nhíu mày đau đớn nhớ
lại - rằng người đàn ông này đang muốn mua lại trang trại của nhà nàng, rằng
anh ta tán tỉnh nàng chỉ vì nhu cầu tình dục. Và nàng hoàn toàn không thể chấp
nhận chuyện đó.
"Tôi e là không.” Nàng lại lắc đầu vẻ không hiểu
gì cả.
Max thở dài, mất kiên nhẫn, "Em không nghe bất cứ
từ nào tôi nói sao?".
Nàng cười gằn, "Mọi người đều phải rửa tai lắng
nghe từng lời anh nói sao?".
Gã quắc mắt nhìn nàng, "January, tôi hiểu rõ suy
nghĩ của em về tôi...”
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy!", nàng dè bỉu; gã
không thể biết nàng vẫn còn tức giận thế nào với gã. Nhưng với bản thân nàng
nhiều hơn.
N