XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

phê phán không e dè xấu hổ, không sượng sùng khi bị xử phán.

Tiếng Đình Nghi vang đều:

- Tao không trách mày dù một câu . Nếu tao là mày, chuyện xảy ra cũng vậy thôi . Trách là trách bà Dung Nghi... và thương cho chị Mộng Nghi yêu mày mới khổ... Nhưng dù thế nào thì mày cũng phải bảo quản giọt máu ấy . Trách nhiệm, bổn phận cuốn lấy mày từ đây.

Trọng Văn nhìn Vũ Nam thương hại:

- Đừng buồn, Vũ Nam ! Biết đâu Dung Nghi yêu mày thật lòng và nàng sẽ sửa đổi hoàn toàn, hạnh phúc sẽ đến với mày thì sao ? Vả lại, hai người có hình ảnh giống nhau, tình cảm cũng dễ tăng theo thời gian chung sống.

Khiết Nam châm chọc:

- Vậy tao có quyền đi theo Mộng Nghi an ủi và yêu thương nàng . Vũ Nam ! Tao sợ Dung Nghi sẽ đem thuyền ra biển to sóng lớn . Mi hãy kiểm tra gan mật trước khi theo thuyền làm chú rể, Vũ Nam ạ.

Đình Nghi thở dài:

- Rồi đây, cuộc đời Mộng Nghi càng khép kín, lặng lẽ hơn . Chị can đảm để giữ bề ngoài bình thản, nhưng sự thật lòng chị đang nổi sóng ba đào . Vũ Nam ! Trưa nay gặp chị ấy một lần xem sao.

Vũ Nam đau khổ:

- Làm sao gặp riêng được mà đón ? Dung Nghi theo sát nàng, tao không dễ có cơ hội gần gũi . Gặp rồi, tao sẽ nói gì với nàng đây ?

- Vậy mày ở đây, tao đi đón chị . Tao không muốn mẹ buồn . Mình tính toán sắp xếp trước khi đối diện mẹ . Mày thấy sao Vũ Nam ?

Vũ Nam chán nản:

- Mày vẽ sao tao làm vậy . Bây giờ tao bối rối quá.

Trọng Văn cười:

- Không ngờ Vũ Nam có số đào hoa quá chứ . Một cánh bướm hai cành hoa, phải không Vũ Nam ?

Vũ Nam cằn nhằn:

- Tụi bây không góp ý, ở đó chọc tao.

Trọng Văn cười bảo Khiết Nam:

- Ê, Khiết Nam ! Mày ráng theo Mộng Nghi, cưới cho bõ ghét đi Khiết Nam.

Khiết Nam ôn tồn bảo:

- Trọng Văn ! Mày không hiểu chút nào . Nàng rất chín chắn, tính thuần phục . Nàng chỉ yêu Vũ Nam . Tao cam đoan, nàng khép mình trong căn nhà ấy với nụ cười nở trên môi, đó là bức bình phong để che đậy sóng lòng.

Vũ Nam buồn bã nhìn Khiết Nam:

- Tao biết nàng yêu tao nhiều và dịu dàng nữa . Tao có nhận xét nàng khác hơn Dung Nghi đủ mọi khía cạnh . Sao tao lại lầm lẫn đáng tiếc như thế không biết . Bộ mày yêu Mộng Nghi, hả Khiết Nam ?

Khiết Nam cười thú nhận:

- Ai mà chả yêu cô ấy . Tao đã để ý từ lúc mình vừa đến nhà nàng . Nét mặt tuy giống Dung Nghi, nhưng ánh mắt buồn trong suốt và hiền lành hơn, cử chỉ dịu dàng hơn . Ai không mong có người vợ như thế chứ ?

Trọng Văn xen vào:

- Vậy sao tao thấy mày đeo bên Dung Nghi ?

- Tại tao thấy Vũ Nam và nàng thích nhau . Còn Dung Nghi, nếu làm vợ tao, tao sẽ uốn nắn lần lần . Vũ Nam hiền quá sợ không uốn nàng theo ý mày được, hạnh phúc e khó bền.

Vũ Nam than:

- Đã phóng lao phải theo lao, tao chẳng cần biết ngày mai vui hay buồn . Tao chỉ lo cho Mộng Nghi, nàng sẽ buồn biết bao nhiêu khi tao cưới Dung Nghi.

Khiết Nam an ủi:

- Từ từ rồi cũng quen thôi . Mày không làm sao khác hơn được, nên đừng ưu tư . Hãy chấp nhận hiện tại... Đời có trăm ngàn thằng Vũ Nam chứ đâu có riêng mày . Biết đâu Mộng Nghi sẽ hạnh phúc hơn với mối tình sau.

Đình Nghi bước vào thái độ chán nản:

- Chị ấy không bao giờ đối mặt Vũ Nam bất cứ trường hợp nào, chỉ căn dặn: "Từ giờ phút này, Vũ Nam thuộc về Dung Nghi hoàn toàn... Đừng gây rắc rối thêm, nếu còn nghĩ đến gia đình chị... Chị xin chúc mừng cho Vũ Nam trăm năm hạnh phúc".

Vũ Nam thở dài:

- Tao bây giờ chỉ có quyền chấp nhận chứ không có quyền đòi hỏi... Ở cương vị nàng, ai cũng thế . Đình Nghi ! Tao sẽ nói sao với mẹ đây ?

Đình Nghi khoát tay:

- Hãy hỏi bà vợ mày . Bà ấy quyết lòng chiếm đoạt tất nhiên bà ấy có kế sách để diễn thuyết . Tao chỉ lo Mộng Nghi đang thi ra trường, mày cho một cú "sốc" thật đau . Vũ Nam ! Tao có nên nói: "Tao hối hận khi đem chúng mày về nhà" không hả ?

Khiết Nam bảo:

- Chả có gì hối hận . Tình cảm đến ắt phải đến và khi nó đi, ta không cách nào kềm giữ lại được, đó là luật tuần hoàn của tạo hóa . Biết đâu tao sẽ cưới Mộng Nghi để bù lại những tháng ngày đau buồn của nàng thì sao ?

- Nếu được vậy, tao cũng mừng biết bao ? Hy vọng cái lưỡi khôn ngoan của mày sẽ thực hiện điều ấy một cách hoàn chỉnh.

Đình Nghi bảo . Khiết Nam đứng dậy cười giã từ:

- Tao và Vũ Nam phải đi làm vì đến giờ rồi.

Đình Nghi thở dài:

- Thôi, chúng mình chia tay.

Trong khi ấy, Mộng Nghi ngồi bên trang nhật ký với ánh mắt buồn bã và giọt lệ sầu rơi trên tờ giấy mong manh ghi lại đoạn tình của mình.

"Vũ Nam ! Suốt thời gian yêu nhau, chúng ta nắm tay nhau đùa giỡn dưới ánh mặt trời... làm sao em quên được . Bãi biển Vũng Tàu thênh thang, cao rộng . Vùng biển xanh bao la vây quanh mình trong làn nước mát.

Em ngả nghiêng trong vòng tay rắc chắc của a