
lòng, nàng cố gắng mỉm cười cho em vui:
- Đình Nghi ! Chị đủ sức mỉm cười với khách và nét mặt bình thản cho Dung Nghi vui lòng lần cuối . Em đừng quá lo cho chị . Rồi đây, đâu cũng vào đấy . Trời đất ban cho ta sức chịu đựng vừa phải để phấn đấu mà.
Đình Nghi nhăn mặt:
- Em ghét Dung Nghi, em ghét sự nhu nhược của mẹ, chị và em . Tại chúng ta dung dưỡng cái tính bắt nạt, ngổ ngáo của bà ấy từ nhỏ, nên hậu quả ngày nay ta mang, nếu muốn bình yên trong ngôi nhà này . Mộng Nghi ! Vũ Nam bảo anh ấy đau khổ rất nhiều khi nhìn gương mặt buồn của chị . Chị tin chứ ?
Mộng Nghi thờ thẫn, tay xe xe tờ khăn giấy cầm tay, giọng buồn bã:
- Chị không tin ở lòng mình làm sao chị tin trái tim người khác . Vũ Nam có yêu chị thật lòng không, thực tế đã cho ta biết rõ rồi đó . Thôi, đừng nhắc chuyện cũ đã qua cho lòng mình thêm chua xót . Đình Nghi ráng tiếp khách đêm nay cho tròn phận sự mình . Còn ai nghĩ gì, nói gì mặc họ . Khách đến đông chưa em ?
- Đông lắm, bạn bè em và chị có đủ mặt . Cô dâu chú rể đang đãi ngoài ấy, mình ra chứ ?
- Chị sẽ ra thôi dù không biết mình sẽ đóng vai gì trong đêm nay . Cô nữ tì phục vụ cho khách, hay cô dâu phụ để cận kề bên nàng dâu rực rỡ ấy để đỡ đần khi cần thiết.
Đình Nghi hôn má chị, đôi má héo hắt buồn thương . Chàng chép môi:
- Mộng Nghi ! Em rất tiếc khi giới thiệu hắn cho chị . Thật là một thằng ngốc khi hắn cưới Dung Nghi ! Tệ thật !
Mộng Nghi cười buồn:
- Đình Nghi ! Em không nên nhỏ mọn trách cứ người ta như thế . Hãy thông cảm cho Dung Nghi, vì yêu muộn màng nên phải lập thế để được Vũ Nam trọn vẹn . Mình không trách, bởi người ta quá yêu nên mù quáng . Hãy chúc mừng hạnh phúc cho họ !
- Và mình buồn cho mình, phải không ?
Mộng Nghi thở dài:
- Có lẽ thế . Mình ra tiếp khách đi Đình Nghi.
- Em ra tiếp vì sợ mẹ buồn, bạn bè chê chúng ta không biết phép lịch sự, chứ em không ưa gì vợ chồng hắn . Từ lúc Vũ Nam thú tội, em không trò chuyện với hắn lần nào.
- Đừng buồn như thế, Đình Nghi . Tội nghiệp Vũ Nam... sẽ khó xử, ngột ngạt trong hoàn cảnh này lắm . Nghe lời chi, ráng tránh cho anh ấy sự ngỡ ngàng khó chịu, Đình Nghi à . Dung Nghi yêu Vũ Nam nhiều lắm, em đừng đem đau xót đến cho họ.
- Chị không còn yêu Vũ Nam nữa à ?
- Làm sao quên khi đã yêu . Yêu là cho tất cả không còn giữ lại chút gì cho mình . Những chứng tích ấy không bao giờ hàn gắn được . Nhưng biết đâu chị sẽ có tình yêu khác chung thủy và người ấy sẽ yêu chị hơn Vũ Nam thì sao ?
Đình Nghi lẹ miệng:
- Khiết Nam yêu chị nhiều lắm, hắn đau khổ khi biết Vũ Nam và chị yêu nhau . Giờ hắn vui và mong đáng vai Vũ Nam vừa bỏ cuộc . Hắn tính thẳng thắn, tốt bụng . Hắn muốn kết hôn với chị, vì tin rằng bản lỉnh có trong hắn sẽ giúp chị tìm lại tình yêu.
Mộng Nghi lắc đầu:
- Chị sẽ yêu, nhưng yêu một người xa lạ chưa biết gì về chuyện tình ngang trái này, người ấy nhất định không phải là bạn của em . Mai, chị đi Nha Trang nhận công tác ngoài ấy . Hy vọng chị sẽ quên để làm lại cuộc đời.
Đình Nghi vuốt bàn tay chị với vẻ yêu thương:
- Em cũng hy vọng như thế . Cuộc đời chị khổ, em có phần trách nhiệm rất lớn . Chị cho em chuộc lại lỗi ấy bằng cách nào đây ?
- Chị yêu là tại lòng mình . Em có trách nhiệm gì về chuyện ấy đâu . Đừng đem dây tự trói mình không nên đâu, Đình Nghi ạ . Mỗi người đều có số cả.
- Em không chịu nổi khi chị mang nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn để mọi người nghĩ rằng: chị không hề yêu, chẳng biết buồn, biết đau khổ là gì . Nhất là Vũ Nam, hắn ung dung vui vẻ bên Dung Nghi.
Mộng Nghi thở dài:
- Biết đến nỗi lòng chị, họ sẽ có dịp cười thêm chứ có ích gì . Biết đâu nụ cười nở trên môi Vũ Nam là giọt nước mắt âm thầm đọng trong lòng chàng thì sao ? Mình hãy nghĩ thế để xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng mình, Đình Nghi ạ.
Với chiếc áo dài Thượng Hải màu tím, tóc vấn cao, cài hoa cùng màu, Mộng Nghi mang vẻ đẹp u buồn, sâu lắng bên cô dâu rực rỡ sang trọng . Trên môi nở nụ cười thỏa mãn tự hào về nhan sắc cũng như địa vị hôm nay của mình . Ánh mắt hướng về phía chú rể tình tứ thiết tha . Vũ Nam trong bộ đồ veston trắng gương mặt đẹp thanh tú, chàng lặng lẽ đi bên Dung Nghi từ bàn này sang bàn khác.
Mộng Nghi thừa hiểu cái nhìn đầy ý nghĩa đó . Nàng cười cho hành động trẻ con của Dung Nghi . Nàng vẫn cười tiếp khách trong cái nhìn vừa ý của em mình.
Trời vào khuya, khách lần lượt ra về nhường cho nhóm trẻ dìu nhau trong tiếng nhạc . Đình Nghi đến bên Mộng Nghi bảo:
- Khiết Nam muốn nhảy với chị bản tới đấy ?
- Em định đem Khiết Nam nhập vai Vũ Nam à ?
- Đó là ý muốn của em . Đồng ý hay không là tùy chị chứ.
- Người chị chọn không phải là bạn thân của em . Đình Nghi ! Cảm ơn em để ý đến cảnh lẻ loi của chị.
- Em nhảy với chị nha ?
- Chị nhảy kém s