Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

ợ người ta cười.

- Nếu nhảy kém, em sẽ tập cho, có gì mắc cỡ chứ . Em dìu chị nhé.

Đình Nghi đưa nàng ra piste, chàng cố ý đưa nàng gần đến Vũ Nam . Ánh mắt bối rối của Vũ Nam hướng về phía nàng . Mộng Nghi quay đi và khẽ bảo với Đình Nghi :

- Mình đi nơi khác em nhé.

Đình Nghi cười như không nghe, chàng bảo:

- Chị nhảy khá quá chứ . Tại chị khiêm tốn đó thôi . Mai mốt em sẽ đưa chị đi chơi thường hơn, chị sẽ không ngại nữa.

Đình Nghi đưa Mộng Nghi vào bàn . Vũ Nam bước đến, đưa bàn tay về phía nàng, giọng thật ấm chàng bảo:

- Mộng Nghi ! Em nhảy với anh bản này nhé.

Đình Nghi chặn lời:

- Sao lại với anh ? Bây giờ anh bạn hãy trở về đúng vị trí mình, một ngôi thứ mà anh vui vẻ, yêu thích khi chấp nhận nó . Anh phải gọi Mộng Nghi bằng chị nhé . Xin nhớ kỸ điều ấy để gọi nhau thứ tự đàng đàng đâu đó.

Vũ Nam ngượng ngập:

- Xin lỗi Đình Nghi , Mộng Nghi nhảy với tôi chứ ?

Mộng Nghi quay đi để tránh ánh mắt đắm đuối ấy:

- Cảm ơn Vũ Nam , tôi thiết nghĩ người nhảy với Vũ Nam xứng đôi nhất không phải là tôi . Cảm phiền nha . Chúng ta đi Đình Nghi.

Mộng Nghi kéo tay em mình đi, nhưng chưa kịp lui gót, Dung Nghi đã chắn lối giọng bực dọc:

- Chuyện gì có mặt đủ vậy ? Mộng Nghi ! Vũ Nam vừa nói gì với chị thế ?

Đình Nghi xen vào với giọng gắt gỏng, ánh mắt đăm đăm giận dữ:

- Cô dâu điều tra kỹ thế . Xin thưa bà chị rằng Vũ Nam dừng lại để trả lời một câu hỏi của tôi, chị ạ.

Dung Nghi nén giận hỏi:

- Em hỏi gì Đình Nghi ?

- Em hỏi cảm tưởng của anh ấy trong vai chú rể bên cô dâu rực rỡ từ khuôn mặt đến vóc dáng thanh nhã như chị.

Dung Nghi nhìn Vũ Nam khó chịu:

- Anh trả lời sao, Vũ Nam ?

Đình Nghi cướp lời:

- Anh ấy bảo chị là người tình tuyệt vời, tính cách phóng khoáng lịch thiệp, đúng mẫu người anh ấy ước mơ . Anh ấy rất sung sướng, thoa? mãn bên người vợ như chị . Chịu chưa, thích chưa, bà chịi yêu dấu của tôi ?

Nụ cười hãnh diện in trong ánh mắt sắc sảo, lanh lợi, Dung Nghi nắm tay Vũ Nam âu yếm:

- Mình đi anh . Bên kia gọi chúng ta đó anh.

Vũ Nam đưa mắt nhìn Mộng Nghi rồi lặng lẽ theo chân cô dâu:

- Đình Nghi ! Chị đi nghỉ nhé . Mệt quá.

Đình Nghi cười:

- Chị mệt vì cơn đau trong lòng đang xoáy mạnh, hay trái tim héo úa ấy đang co thắt nỗi thương ?

- Em hết nghề "mai dong" rồi sang nghề "bói tóan " đó ư ?

Đình Nghi cười:

- Em không bói toán, mà em suy luận theo sự hiểu biết của mình . Nhưng em tin xét đoán củe em chưa bao giờ sai . Mộng Nghi ! Chị đang tìm chỗ ẩn náu để khóc một mình, phải không ?

Mộng Nghi buồn bã:

- Giờ đã khuya, khách không còn nhiều, chị phải tìm chỗ để khóc . Vì chỉ có khóc mới vơi đi nỗi khổ mà mình không thể tâm sự với ai cả . Hãy cho chị được buồn, em ạ.

Siết tay chị thật chật, Đình Nghi nghẹn ngào:

- Em thương chị quá . Chị hãy can đảm chịu đựng . Chị Mộng Nghi ! Em đưa chị về phòng nhé.

Lắc đầu, nàng bảo:

- Em không nên làm thế sẽ gây chú ý cho mọi người . Em ở lại tiếp và tiễn khách về . Chị một mình trong tất cả từ đây, Đình Nghi ạ.

Mộng Nghi ngã lưng trên chiếc giường êm ái mà nghe lòng mình như ai xé từng mảnh vụn vỡ . Nước mắt theo nhau rơi ấm trên đôi má xanh xao của nàng sau nhiều ngày trăn trở.

Bây giờ một mình trong căn phòng lặng lẽ, nàn gỡ bộ mặt bình thản kia ra để khóc, để hòa nhập vào nỗi đau chiếm cứ cả lòng mình, hầu xóa đi phần nào nỗi đau thương tích tụ:

Từ dạo xa nhau một thoáng sầu

Tình mình theo gió cuốn trôi mau.

Anh vui pháo cưới cài hoa trắng.

Tôi khóc tình tôi lỡ nhịp cầu .

Mộng Nghi không thể hiểu vì sao Vũ Nam không chịu rước Dung Nghi về bên ấy, mà lấy phòng Dung Nghi tiện dụng, và phòng Mộng Nghi chỉ cách nhau bức tường thôi . Tiếng vui cười, thì thầm vang bên tai gây cho nàng từng giây phúc ngất ngưỡng, từng phút ngậm ngùi.

Vũ Nam ơi! Dung Nghi mang màu trắng tinh khiết bên anh bởi mối tình ấy chưa hề vương buồn tim nhớ... màu đen của tuyệt vọng . Nên nàng lộng lẫy bên anh với nụ cười hãnh diện cùng mọi người và ánh mắt reo vui vì được người chồng đầy đủ từ địa vị, tiền tài, nhân hậu.

Còn em, chiếc áo tím dở dang sầu muộn, hòa lẫn trong đám cưới anh để gặm nhấm sự bạc bẽo trong đời... Nhưng tình yêu này, nỗi đau thương đó chỉ có mình em biết, em hay . Anh không biết anh được em tôn thờ như thế nào ? Và con anh, em yêu nó nhất trên đời . Em đánh đổi danh dự và trái tim mình để giữ gìn và nuôi nấng nó, dù anh không hề biết nó trong lòng mình và lòng đời.

Vì đời anh từ phút giây này gói trọn trong căn phòng đó... ánh đèn hồng phủ kín hồn anh trong ái ân ngọt ngào tình tự ?

Em bên này thao thức, tức tưởi cho đời mình . Tiếng pháo nổ vô tình nhắc em đứng đúng vị trí của mình


Polaroid