XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

chồng ở đó mà ham!

Mộng Nghi đưa mắt nhìn theo chân em, thở dài, nàng lắc đầu chán nản tính tình em mình.

- Khi muốn thì muốn cho bằng được, từ quần áo đến tình yêu . Thời gian đi qua bắt đầu chán sẽ không ngần ngại quăng nó vào xó tủ . Còn tình yêu thì dứt khoát ngay không cần một lời khuyên nhủ của ai.

Con người đầy mâu thuẫn khó khép mình trong bổn phận làm vợ, làm mẹ . Một ngày nào đó, Vũ Nam phải khổ vì tính bất thường của người vợ mà chàng hết dạ thương yêu.

Mộng Nghi ngồi dạo lại vài cung âm, để rồi ngày mai khi mọi người yên giấc, nàng sẽ ra đi . Chưa biết vui hay buồn, nhưng dù sao cũng vui hơn chốn này, nàng cố nghĩ như thế.

Thả hồn theo đôi tay lướt đều trên phím nhạc, Mộng Nghi không hề hay biết Vũ Nam đứng đó tự bao giờ... Chợt có một cái gì đó xui khiến nàng ngước lên... ánh mắt long lanh của hai người gặp nhau...

Nàng cúi đầu dạo lại bản "Trả lại em tình yêu" . Vũ Nam trầm giọng:

- Đủ rồi, Mộng Nghi đừng đàn nữa... Bấy nhiêu dư âm cũ cũng đủ xé hồn anh rồi...

Mộng Nghi yên lặng đậy nắp đàn và bước vào phòng . Vũ Nam nắm tay nàng gọi thiết tha:

- Mộng Nghi , hãy nghe anh nói! Em hãy tha thứ cho anh... Con đường anh chọn hố hầm gai chông đủ mặt, anh không biết phải làm sao nữa . Mộng Nghi , đừng giận anh, tội nghiệp.

Mộng Nghi gỡ tay chàng và quay đi.

Vũ Nam thành khẩn:

- Mai em đi, anh không có quyền đưa tiễn, khổ cho anh biết bao . Mộng Nghi ! Anh luôn nghĩ đến em . Nếu Dung Nghi được một phần của em anh đỡ biết bao.

Ngước nhìn anh thật lâu trong im lặng, nàng biết nỗi dằn vặt trong lòng Vũ Nam . Nàng biết chàng không bao giờ hạnh phúc bên người con gái đa tình lãng mạn như Dung Nghi . Dung Nghi chỉ thích hợp với vai người tình để được người ta chiều chuộng nâng niu trên phố, trong phòng trà . Vũ Nam yêu vợ trong đơn thuần và chàng muốn được Dung Nghi chiều chuộng, săn sóc, nhưng sẽ không bao giờ có được.

Vũ Nam tiếp:

- Mộng Nghi ! Anh đối với em trăm ngàn lần không phải . Anh chấp nhận mọi hình phạt từ em, chỉ xin em đừng dạo lại cung âm cũ . Dù xa em, anh vẫn nhớ về em . Hình phạt từ tính tình đến bản chất của Dung Nghi là bản án đau đớn nhất anh phải nhận vì anh phụ tình em.

- Vũ Nam ! Anh hãy an phận bên Dung Nghi và cố xây dựng cùng nàng . Anh chủ động thì anh phải chấp nhận cuộc sống mà anh chọn lựa . Em không có quyền tha thứ hay buôc. tội anh, vì em yêu anh là tự em dâng trái tim mình cho anh . Anh không chấp nhận, em chỉ buồn cho mình mà không có quyền oán trách hay hờn giận, bởi vì tất cả không thoát khỏi định mệnh.

- Anh ít biết về Dung Nghi nên có sự lầm lẫn đáng tiếc . Giờ đâu vào đấy, anh không làm gì hơn được . Anh mong em gặp được người tốt hơn anh, để bù lại nỗi buồn anh mang đến cho em.

Mộng Nghi cười buồn:

- Cám ơn lời chúc của anh . Em đi, anh ráng bảo vệ hạnh phúc . Hy vọng Dung Nghi vì yêu anh sẽ thay đổi, trở thành người vợ tốt bên anh.

- Cám ơn em đã lo cho anh . Em đi bao giờ em về, Mộng Nghi ?

Dung Nghi từ cửa bước vào thay lời Vũ Nam khiến cả hai sửng sốt:

- Khi nào anh gọi, Mộng Nghi bỏ tất cả để về với anh . Vũ Nam ! Anh hài lòng rồi chứ ?

Vũ Nam cố lấy bình tĩnh:

- Dung Nghi làm gì làm ầm lên thế ? Có gì đâu!

- Có gì đâu hả ? Ban đêm dưới ánh đèn mờ, bà chị vợ và ông em rể hò hẹn tự tình mà không có gì hả ? Mộng Nghi còn yêu Vũ Nam lắm sao phải khóc khi chia tay ?

Vũ Nam nhìn nét bối rối của Mộng Nghi , chàng quay sang Dung Nghi đang nhìn chàng trân trối:

- Dung Nghi ! Anh không thể tiếp nhận Mộng Nghi với tư cách một người bạn sao ? Em đừng ép chế anh vào ngõ cụt chứ . Ai cũng có danh dự, tự ái . Em không tế nhị đừng trách tại sao anh kém lịch sự với em!

Dung Nghi vênh mặt:

- Anh bênh vực cho bà chị vợ hai người yêu cũ vậy . Nếu còn yêu cứ việc cuốn gói theo, em cóc cần ông chồng trầm tư mặc tưởng như anh đâu.

Mộng Nghi bước lại nắm bàn tay lạnh giá của em mình, giọng dịu dàng:

- Dung Nghi! Đừng nóng, hãy bình tĩnh lại . Vũ Nam chúc chị đi mạnh, chưa kịp nói gì em đã về tới . Đâu cần gặp ở đây mới tư tình được, khi người ta muốn, thành phố này có biết bao chỗ chứ nếu cần . Dung Nghi! Hạnh phúc tạo thì khó, bỏ thì rất dễ dàng . Đừng hiểu lầm rồi tiếc nuối muộn màng . Mai chị đi rồi, đâu còn gì mà buồn mà giận Dung Nghi.

Dung Nghi bĩu môi:

- Chị cũng muốn xây dựng hạnh phúc cho tôi nữa sao ? Hay chị âm thầm tìm mọi cách phá vỡ những gì chị không có được ?

Mộng Nghi lau vội nước mắt trên má mình:

- Dung Nghi! Nếu cần phá vỡ hạnh phúc này, chị đã làm ngay từ đầu... Chị nhường cho em mọi thứ từ vật thể đến tình yêu . Nụ cười trên môi em đủ đền bù cho chị những thiệt thòi của mình . Chị rút chân, cho em cài hoa cưới trước 2 họ, em chưa vui lòng sao ?

Mộng Nghi vội vã về phòng, mặc cho Dung Nghi nhìn theo với sự kh