
trong ngôi nhà, mà kể từ hôm nay nó là nấm mồ chôn niềm yêu duy nhất của tim em.
Em ra đi về miền cát trắng, nơi gió bão mưa đêm . Cái lạnh từ biển đưa vào, những buổi hoàng hôn xuống thấp sẽ không làm em đau xót bằng cái lạnh gió trong trái tim đơn lẻ.
Vũ Nam ! Rồi em sẽ quên anh, quên hình ảnh của người con trai cho em biết thế nào là yêu thương và nỗi buồn dang dở . Em sẽ viết tên người con trai xa lạ nào đó... em chưa quen, rồi em sẽ quen và yêu thương ngút ngàn bám lấy trái tim em... Biết đâu, người ấy lịch lãm hơn anh và thủy chung có thừa, để giúp em quên tháng ngày buồn thảm đã qua...
Mộng Nghi giã từ mẹ xong . Nước mắt chia tay chưa kịp khô, nàng bắt gặp Dung Nghi đứng sừng sững trước cửa phòng nàng với thái độ lạnh lùng . Nàng biết Dung Nghi muốn chạm mặt nàng . Ngôn ngữ đối thoại cố tình làm cho Vũ Nam trong phòng nghe.
Dung Nghi gằn giọng:
- Sao chị chọn Nha Trang, mà không chọn công ty ngoại thương đang cần ? Sao chúng ta không cùng làm cho tiện ? Chị thừa khả năng chọn kia mà.
Mộng Nghi cười:
- Chị đậu cao hơn em, đủ khả năng để chọn nơi ấy . Nhưng chị lại chọn Nha Trang, đó là sở thích của chị . Cũng như em, tại sao em không chọn Khiết Nam, Triệu Mỹ trong khi em giao du thân mật với người ta, tạo tình cảm với họ, mà lại chọn Vũ Nam vậy ?
Dung Nghi cứ nghĩ rằng: Mộng Nghi yếu đuối nhu nhược trước sự lanh lợi khôn ngoan trong sự áp đặt của nàng . Lần cuối hôm nay, nàng muốn Dung Nghi biết nàng biết đáp trả mọi lời . Từ lâu, nàng muốn nhà êm thấm nên im lặng ch.u đựng sự lấn lướt của Dung Nghi, thế thôi.
Dung Nghi cười gằn:
- Chứ không phải chị đi xa vì không đủ can đảm gặp Vũ Nam mỗi ngày ư ? Vấn đề Vũ Nam , tôi đã báo trước kia rồi mà . Chị quên rồi sao ?
Mộng Nghi thở dài:
- Cuộc đời chị do em sắp đặt . Bây giờ chị không lệ thuộc vào ai . Chị muốn đi hay ở, ở nơi đâu, không cần phải thông báo cho em, vì chị không có gì liên hệ với em . Còn Vũ Nam , tại sao lại không can đảm đối mặt ? Chị yêu, yêu hết lòng chưa hề làm buồn nhau hoặc phụ lòng thương tưoởng của ai , thì có gì xấu hổ mà lánh mặt hay sợ sệt chứ ? Bây giờ Vũ Nam thuộc về em . Tình chị cho đi không cần đáp trả... em đã thành công trong ván cờ hoàn toàn do em chủ động, em muốn gì nữa chứ ?
Dung Nghi liếc xéo:
- Chị không cần đòi hỏi sự đáp trả, hay đòi mà không được cho ? Yêu không được hay không thèm yêu, nhớ lại xem bà chị!
Mộng Nghi cười buồn;
- Ngày xưa thì được yêu , yêu say đắm nữa là khác . Còn bây giờ, Vũ Nam thuộc về em thì tình yêu của chị đã trở thành kỷ niệm . Kỷ niệm có chôn vùi hay không là tùy người trong cuộc chứ . Nhưng Vũ Nam của chị hoà nhã lịch sự chứ không phải một Vũ Nam cộc cằn, lặng lẽ như một kẻ mất hồn như Vũ Nam của em đâu.
Dung Nghi cười gằn:
- A! Chị chê Vũ Nam để trả thù sự đau đớn chị mang đầy ắp trong lòng mình à ? Vũ Nam chán nét sầu tư, sự nhu nhược có trong con người yếu dudối của chị rồi, bà chị a.
- Tất cả thuộc về quá khứ, khơi lại cũng không ích lợi gì . Chỉ cần em có bổn phận bảo vệ cái bào thai mà em từng hãnh diện khi có nó, một chiến thắng đã đem lại cho em niềm kiêu hãnh . Em phải chung thủy với người con trai mà em quyết lòng chiếm đoạt . Còn chị, yêu ai, lấy ai không cần biết, em chỉ biết rằng chồng chị không phải là Vũ Nam của em là đủ.
Dung Nghi mỉa mai cười:
- Không phải Vũ Nam của em ? Chứ không phải yêu say đắm mà không đủ khả năng chiếm lại . Nếu không yêu sao mỗi đêm nâng phím dạo lại tiếng đàn kỷ niệm . Chị ngụy biện hay, nhưng không qua mắt em được đâu, bà chị ạ.
Mộng Nghi vuốt ve từng cung phím cũ:
- Nếu ngụy biện hay, linh hoạt giỏi thì đâu có dịp đàn lại cung âm cũ . Nhưng không phải vì Vũ Nam mà thân thiết với âm nhạc, Vũ Nam đến với chị không lâu lắm kia mà . Nhưng chị đã yêu, đang và sẽ yêu Vũ Nam , em làm gì chị đây ? Chị yêu nhưng không đòi hỏi Vũ Nam thuộc về chị kia mà . Hạnh phúc em có gì thay đổi đâu . Em phải hãnh diện vì có ông chồng quá lý tương để người khákc phải khát khao mơ ước chứ . Hãy xét lại mình khi áp đặt ý nghĩ, ngôn ngữ cho người khác, Dung Nghi ạ.
- Tôi không muốn chị rời khỏi nhà này.
- Ở lại để nhìn hạnh phúc của em trong sự đau khổ ư ? Em được gì k hi em muốn chị trong hoàn cảnh đó chứ ?
- Liệu chị có quên được Vũ Nam khi rời hẳn nơi đây không ?
- không quên, nhưng sẽ quên . Trên xứ lạ, nỗi buồn của chị sẽ có niềm vui nào đó để bù đắp . Sự rủi ro đến phải có sự may mắn đền bù . Đời chị phó thác cho định mệnh rồi, không cần em để tâm . Một lần em lo lắng, chăm sóc cũng đủ cho chị kinh nghiệm sống . Đừng tạo hạnh phúc trên nỗi xót xa của kẻ khác, Dung Nghi ạ . Đời còn dài, oan nghiệt không tha cho kẻ ác tâm . Xin nhớ điều đó.
Nàng bỏ Mộng Nghi đứng sững nơi đó khi câu nói vừa dứt:
- Mặc chị chứ . Tính nhu nhược , khép trong vỏ sò kín, làm gì có hạnh phú cbên một ông