
nh... Vũ Nam chúng ta đã cho nhau tất cả trong đêm lưu trú ở Vũng Tàu... Bờ biển sóng trùng dương ào ạt đổ vào, như đời em bắt đầu cơn bão lớn từ anh...
Vũ Nam ơi... em nhớ mãi ngày ấy... và nhớ bầu trời Lái Thiêu rực nắng bên anh . Cho em biết thế nào là hương vị của tình yêu ẩn mình trong những trái cây ta trao cho nhau ngọt ngào thân ái . Anh trao cho em nụ hôn giữa trưa oi ả dưới tàn cây che mát trái tim yêu... em biết yêu thương là thế đấy.
Em ôm vào lòng những chiều vàng bên Đầm Sen lộng gió... Vòm ngực anh ấm áp cho em gối đầu nhìn áng mây lơ lửng bay qua . Ôi ! Hạnh phúc cho em trong những chiều bên anh.
Hồ Kỳ Hòa với ánh đèn tỏa sáng trong màn đêm mù mịt, như lòng em mở ngõ đón chân anh . Đèn đêm soi bóng chúng mình quyện vào nhau trên những con đường dưới trời khuya lạnh gió . Dấu chân mình mãi kề nhau như đối mái đầu mình luôn tựa vào nhau, phải không anh ?
Nhưng bây giờ em sẽ gọi anh là gì đây ? Chồng Dung Nghi, hay em Vũ Nam thân mến, hoặc anh Vũ Nam yêu dấu như ngày nào ?
Em không tin anh cố tình quyến rũ hai chị em cùng một lúc . Trong mắt anh, em nhìn thấy sự đau khổ đầy ắp trong anh... và lòng em có gì hơn khi anh chấp nhận sự thật cay đắng này...
Ngày mai, em sẽ đối mặt cùng anh trong ngôi nhà này trước sự chứng kiến của mọi người, đúng như lời Dung Nghi bắt buộc hay yêu cầu cũng thế... Em phải lạnh lùng hoặc mừng cho anh cùng em gái em kết hợp, với lời thản nhiên bộc lộ sự từ chối tình yêu của anh.
Dung Nghi gây áp lực với em suốt đêm . Nó đã không rời em nửa bước nếu em không chịu hứa . Cái bào thai trong Dung Nghi được anh hay, mẹ và Đình Nghi cũng biết, đó là khí giới duy nhất, có hiệu nghiệm nhất để em xa anh không một lời từ tạ.
Em phải xa anh để Dung Nghi hạnh phúc cùng anh, để mẹ em không phải khóc vì cái chết của Dung Nghi, và mọi người sẽ không cười em, ghét bỏ em khi biết vì em không chấp nhận cho anh cưới Dung Nghi để nó tìm cái chết . Giã biệt cuộc tình buồn !
Em phải làm sao để gặp anh, khi đường em đi bóng Dung Nghi ngập lối . Tình em từ đây chôn kín vào trang nhật ký . Cũng như con em... giọt máu anh để lại trong em mãi mãi không biết đến... chỉ có em biết nó kết tụ từ đâu, nơi nào . Giờ em có hét lên cho anh biết hậu quả của hai tháng trời bên nhau, anh cũng không giải quyết được gì... Thà em ra đi... đi thật xa cho quên hết đoạn tình đau khổ... và con em sẽ ra đời không ai biết đến nguồn gốc nó . Nó từ đâu và kẻ tạo nên nó vóc hình này là ai ?
Em mong thời gian giúp em phôi phai nỗi đau, để em có đủ nghị lực nuôi con . Còn nỗi nhớ về anh, em sẽ không buông nó ra, vì anh là hình ảnh cho em tìm ý sống.
Em sẽ đi bên cuộc đời anh . Niềm vui trong hạnh phúc của anh là niềm an ủi có trong em . Bởi em hy sinh cho anh hạnh phúc . Em không muốn anh bận lòng vì mẹ con em.
Viết cho anh những dòng cuối để kết thúc cuộc tình đau thương, và em khép kín trang nhật ký... Từ đây, tên Vũ Nam sẽ không bao giờ nằm trên trang giấy mỏng vì nó không còn là của riêng em nữa, phải không anh ?
Trả lại anh lời yêu ngày đó,
Nụ hôn đầu... gởi gió cho anh.
Tình ngày xưa như khói mong manh
Đã tan biến... chỉ còn là hương niệm...
oOo
Mộng Nghi nhìn vào chiếc gương trang điểm thật lâu... Nàng xót xa khi hình ảnh kia héo úa, bơ phờ, đôi mắt tư lự mỏi mệt . Nét môi héo úa vì vắng tình yêu của anh hay tuyệt vọng vì mối tình nồng nàn ấy ? Mọi người đều nghĩ như thế . Chỉ có nàng mới biết được vì đâu nàng không ăn, sợ ăn và mất ngủ.
Nàng cố gắng dự đám cưới của Dung Nghi, rồi nàng sẽ lẳng lặng ra đi để tìm nơi nương náu, cho con nàng có chỗ tựa nương . Ôi ! Tội nghiệp con tôi ! Có ai biết nó dang hiện hữu trong nàng . Ai cũng trách Dung Nghi, giận Vũ Nam... nhưng ai có biết nàng đang mang con chàng trong âm thầm...
Nói ra chẳng được gì, vì Vũ Nam sẽ xử lý thế nào đây ? Mẹ nàng sẽ đau khổ hơn khi biết thêm một đứa con gái có thai hoang ? Dung Nghi lỡ dở, nàng dở dang chẳng có ích gì cả, thà một mình cưu mang nỗi đau ở phương trời xa lạ, thế là xong.
Mộng Nghi trang điểm thật khéo, cố che lấp những khuyết điểm có trên khuôn mặt nàng, để hòa nhập vào cuộc vui của Dung Nghi cho trọn nghĩa với Vũ Nam lần cuối cùng.
Tiếng pháo vang ngoài cổng mừng ước vọng Dung Nghi thành tựu . Và nàng lộng lẫy đi bên Vũ Nam... Mộng Nghi nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ đủ can đảm đón nhận cảnh tình tứ ấy... nhưng rồi sức chịu đựng trong sự cố gắng đã giúp gương mặt nàng tự nhiên khi tiếp xúc bạn bè đôi bên sáng nay.
Đình Nghi hé cửa bước vào, chàng khóa cửa lại trước khi đến bên chị . Vuốt mái tóc rối bời đang rũ buồn trên bờ vai mỏng của Mộng Nghi, Đình Nghi muốn khóc bởi vũng buồn in đậm trên màu mắt ấy.
- Mộng Nghi ! Chị ráng kiềm chế nỗi đau thương để mọi người thôi nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nha . Em thương chị lắm , chị hiểu lòng em chứ ?
Khép đôi mi cho buồn chảy ngược vào