
ẽ ở Nha Trang trọn đời hay ngược về thành phố nối lại đường tơ cũ ? Trung nâng cằm nàng lên cho mặt đối mặt, để chàng nhìn trong ánh mắt ấy lóe lên niềm hy vọng cho chàng không . Đôi môi mang tất cả kinh nghiệm trong đời để áp mạnh lên môi nàng, hầu tạo lại cảm xúc tuyệt vời của yêu thương . Chàng mong cánh cửa tim nàng 1 lần nữa hé mở đón chân chàng vĩnh viễn lưu lại nơi ấy! (110)
o O o
Trong khi ấy tại thành phố, Dung Nghi vẫn đi bên Triệu Mỹ, hòa mình trong ánh đèn mờ nhạt ở những tụ điểm ăn chơi khét tiếng . Nàng cố nén nỗi đau vào lòng để nụ cười nở trên môi trọn vẹn cho vui lòng người tay trong tay.
Nàng thú thật cho Triệu Mỹ biết Đông Nghi là con gái của chàng . Triệu Mỹ đặt vấn đề chung sống cùng nàng, bởi những kẻ từng qua tay chàng không 1 ai ở trong giới trí thức sang trọng như Dung Nghi . Qua bao cuộc tình, bấy nhiêu cuộc hôn nhân tạm bợ, Triệu Mỹ chán ngán, chàng muốn dừng chân bên nàng để xây dựng tương lai cho con gái của 2 người.
Triệu Mỹ là con cáo già trong lãnh vực thương mại, chàng cũng từng đem sở trường để giăng bẫy chiếm đoạt tình yêu, nhưng chàng muốn Dung Nghi làm vợ chàng vĩnh viễn . Dung Nghi cho chàng cuộc đời con gái không xin chàng 1 khoảng nhỏ bù đắp sự thua thiệt ấy . Nàng lặng lẽ nuôi con bên Vũ Nam vì Dung Nghi không thể kết hôn với 1 kẻ mua bán ngoài pháp luật như chàng.
Chính vì điều này chàng tin Dung Nghi muốn xây dựng vĩnh viễn bên chàng bên đứa con gái, sợi dây thắt chặt tình yêu 2 người khi Vũ Nam phát hiện được điều bí mật ấy.
Triệu Mỹ nhìn điếu thuốc trên tay Dung Nghi sắp tàn, thế mà nàng vẫn yên lặng nhìn 3 điếu thuốc lần lượt qua tay mình . Thái độ buồn bã, im lặng, thẫn thờ rất hiếm có từ lúc 2 người quen nhau.
Chàng nóng ruột hỏi:
- Từ chiều đến giờ em lặng lẽ bên anh, em có điều gì buồn phiền, cứ nói cho anh biết để mình chia sẻ . Đừng im lặng ôm ấp 1 mình, anh không chịu nổi, Dung Nghi ạ.
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt buồn lắng như nỗi u uất chưa giải bày cùng ai vậy:
- Anh không nghe người ta bảo: "Im lặng là nói rất nhiều" sao ?
- Em muốn nói với anh vấn đề gì ?
- Về chuyện chúng ta . Anh cứ để em đi sớm về khuya... 1 cách âm thầm như thế này mãi sao ?
- Anh chờ ý kiến em và Vũ Nam ?
Dung Nghi nạt ngang:
- Không có gì liên quan đến Vũ Nam, đừng nhắc đến hắn, chuyện này chỉ có anh, em và Đông Nghi, con của chúng ta thôi.
Triệu Mỹ dịu dàng hỏi:
- Ý em muốn gì ?
- Liệu anh có đáp ứng những gì em nêu ra không chứ.
- Từ nào giờ có bao giờ anh để em buồn hay thất vọng điều gì không ?
Dung Nghi cười buồn:
- Đâu có để buồn nhớ . Để tuyệt vọng chứ thất vọng làm chi . Anh quên mau hay không muốn nhớ ?
Triệu Mỹ lúng túng:
- Cái đó... là vì anh quá yêu em, chủ yếu là vậy.
Dung Nghi cười:
- Anh yêu em, em biết . Vậy mà anh chứng minh điều đó bằng hành động ngay bây giờ được không ?
- Dĩ nhiên là được . Em phát biểu ý em đi.
Dung Nghi thở dài nhẹ nhàng bày tỏ:
- Em muốn mình chính thức sống chung với nhau . Anh đồng ý không ?
Triệu Mỹ tỏ vẻ vui mừng:
- Thật không ? Em không gạt anh chứ ?
- Chưa bao giờ em gạt anh . Chỉ có anh lập thế để lừa em thôi . Có đúng như vậy không ? Kiểm mình lại đi.
Triệu Mỹ nhăn mặt:
- Chuyện đã cũ em nhắc hoài . Bỏ qua cho anh đi . Anh vẫn yêu em mà . Tha anh 1 lần nghe Dung Nghi.
- Có chuyện cũ mới có đề tài mới chứ ?
- Dung Nghi, bao giờ em thực sự về với anh ?
- Tùy anh, em xin anh 1 căn nhà tùy túi tiền của anh . Em không có đòi hỏi vì em không muốn anh cho đó là điều kiện đền bù . Anh thương em thế nào, em nhận thế ấy . Bởi trái tim và vòng tay anh bao dung quá nhiều đàn bà... em biết có còn chỗ nào cho em không nữa mà đòi!
Triệu Mỹ nhìn Dung Nghi cười lắc đầu:
- Môi em mặn như muối, đắng như vỏ so đũa.
Dung Nghi cười:
- Cây so đũa anh đem lại trấn trước cửa nhà em, anh quên sao ?
- Dung Nghi về với anh ngay . Anh đón em.
Dung Nghi lắc đầu:
- Em không thích sự chung đụng và tranh giành, em muốn nhà em là thế giới của riêng em, khi anh đến anh là vua, em là hoàng hậu . Em không thích ánh mắt nào nhìn em khi em hôn anh, chăm sóc và phục vụ cho anh . Hay là anh sợ tốn tiền vì em ?
Triệu Mỹ lắc đầu:
- Anh không nghĩ thế, ngay lúc này anh phải có bổn phận với em và con . Anh muốn thực hiện ngay những điều em vừa đề nghị, vì anh sợ em đổi ý, khi anh chưa mua kịp nhà cho em.
- Em mừng cho Đông Nghi có người cha biết nghĩ như anh . Em không đến nỗi thất vọng.
Triệu Mỹ hớn hở:
- Em biết Đông Nghi là con gái anh từ bao giờ.
Cố nén nỗi đau vào lòng, nàng dịu bảo:
- Từ lúc cấn thai . Còn anh ?
- Ngay lúc Vũ Nam rời phòng xét nghiệm máu . - Triệu Mỹ c