
tự an ủi mình, Thu Hạ Hạ có lẽ đang bận chuyện gì đó nên không quấn lấy cậu. Khi nào xong việc cô nhất định sẽ lại tới tìm cậu.
Nhưng tới tận bây giờ cô vẫn chưa thèm xuất hiện. Thế là cô bắt đầu
nghĩ lung tung, có phải cô ấy ốm rồi không? Có phải cô ấy mệt mỏi vì
chuyện theo đuổi này mãi mà không thấy có kết quả không? Có phải là cô
ấy ghét cậu rồi không?… Một chuỗi suy đoán khiến cậu không còn tâm trí
để làm việc khác, ngay cả lúc lên lớp, tâm hồn cậu cũng “treo ngược cành cây”.
“Dị, cậu đang nghĩ gì thế?” Chờ mãi không thấy cậu trả lời, Kim Dục Duy lại gõ gõ lên bàn lần nữa.
Âu Dương Dị quay trở về thực tại, lúc này cậu mới phát hiện ra mình
lại vừa phân tâm. Việc cậu lơ đễnh như vậy không biết đã là lần thứ bao
nhiêu trong vòng hai ngày nay. Cậu cười đau khổ lắc đầu: “Mình không
sao, có vẻ là tối qua ngủ không được sâu”.
Ngủ không sâu giấc? Ai thèm tin cơ chứ! Kim Dục Duy nhìn cậu với ánh
mắt nghi ngờ, sau đó nghịch ngợm, ghé sát trước mặt, nháy mắt hỏi: “Tiểu tử! Không phải là thất tình đấy chứ?”.
Thất tình? Âu Dương Dị nhíu mày, không thể không cười mỉa mai. Triệu
chứng bệnh của cậu quả thật rất giống thất tình, thế nhưng quan hệ giữa
cô ấy vào cậu còn không được tính là tình bạn bình thường!
“Này tiểu tử! Làm sao mà cậu cười trông ai oán thế hả? Thất tình thì
thất tình! Cũng chẳng phải cái gì lớn tới mức không chịu nổi! Làm người
mà không thất tình thì mới gọi là lạ đấy!” Kim Dục Duy dùng tay đấm đấm
lên ngực Âu Dương Dị, háo hức nói: “Đừng có đeo cái bộ dạng đưa đám oán
thù con gái như vậy nữa! Quá lắm thì người anh em này sẽ giới thiệu một
cô bồ cho cậu là cùng chứ gì!”.
Âu Dương Dị ôm ngực đang còn đau âm ỉ, cười khổ sở đứng lên: “Cái gì
mà đưa đám oán thù con gái, cậu lố quá rồi đấy! Mình không thất tình,
cũng không cần cậu giới thiệu bạn gái, tiểu tử cậu không cần phải mua
việc vào người làm gì”.
“Coi cậu kìa! Chúng mình là anh em, cậu có việc gì thì cứ thẳng thắn
nói với mình, đừng ngại ngùng, người anh em này không cười nhạo cậu
đâu!” Kim Dục Duy liếc mắt vẻ trách móc nhìn cậu, nghiêm túc đặt trái
bóng rổ trên sàn nhà, ngồi xuống chiếc ghế đằng trước Âu Dương Dị. “Dị,
nếu cậu muốn thay bồ, mình thấy cô bé tặng hộp cơm lần trước cho cậu
không đến nỗi quá tệ đâu!” Tặng hộp cơm? Mỗi ngày đều có bao nhiêu cô
gái tặng hộp cơm cho cậu, Kim Dục Duy đang nói tới cô nào?
Âu Dương Dị nghĩ mãi mà không ra nên một lúc sau đành bỏ cuộc, hỏi Kim Dục Duy: “Cậu nói cô nào cơ?”.
“Thì là cái cô tặng cậu hộp cơm có thuốc xổ ấy.”
“Cậu nói tới Thu Hạ Hạ?” Âu Dương Dị lập tức đoán ra. Thực lòng mà
nói, ngần ấy cô gái tặng cơm cho cậu đều ẩn chứa sự ngưỡng mộ, chỉ có
mình cô ấy có ý xấu trộn thuốc xổ vào cơm, ấn tượng trong cậu không thể
nào không sâu sắc.
“Thì ra cô ấy là Thu Hạ Hạ.” Kim Dục Duy phấn khích: “Nói thật nhé,
tuy hợp cơm của cô ấy có thuốc xổ nhưng hương vị của hộp cơm rất ngon.
Nếu nhóc con cậu có thể kết bạn với cô ấy thì sau này người anh em là
tôi có thể được cải thiện bữa ăn rồi!”.
Nói qua nói lại hóa ra cậu ta cũng vì cái mốm muốn ăn ngon ấy! Nhưng
tài nghệ bếp núc của Thu Hạ Hạ đích thực là hiếm thấy. Điểm này sau khi
nếm qua các món ăn do cô đích thân nấu thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng, để cô làm bạn gái của cậu ư? Chuyện đó thì không thể được!
Cậu tránh mặt cô còn chẳng xong nữa là! Làm sao có thể theo đuổi cô chứ! Nhưng những lời nói của Kim Dục Duy đã nhắc nhở có lẽ cậu nên đi tìm
Thu Hạ Hạ một phen. Dù gì thì lần trước ăn cơm do Thu Hạ Hạ nấu, cậu
cũng chưa chính thức nói lời cảm ơn với cô.
Cậu chắc chắn không phải vì nhớ nên mới phải đi tìm cô đâu nhé! Chỉ
vì cậu muốn nói lời cảm ơn, phòng trường hợp sau này có người nói cậu
không phải con nhà gia giáo! Đúng! Chính là vì lý do này!
Vậy thì sau giờ tự học buổi tối đi tìm cô ấy thôi!
Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc Thu Hạ Hạ vội vàng kêu Trương Nhã Tuyên về trước.
“Hạ Hạ, một mình cậu sẽ ổn chứ?” Trương Nhã Tuyên không an tâm hỏi.
Thu Hạ Hạ cười cười, xua tay: “Yên tâm, mình không sao đâu”.
“OK! Vậy mình về trước ! Bye bye! Ngày mai gặp!” Trương Nhã Tuyên xách cặp ra khỏi lớp học.
“Bye bye! Ngày mai gặp!”
Thu Hạ Hạ nhìn theo bạn thân đi xa rồi mới cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đột nhiên, cô có cảm giác có một cái bóng từ phía trên đổ xuống
người, cho rằng đó là Mạc Trần Bạch, cô lại tiếp tục thu dọn sách vở
trên bàn, cất tiếng mà không ngẩng đầu lên: “Mạc Trần Bạch, mình đang
thu dọn đồ đạc, cậu chờ mình một lát!”.
“Không thể ngờ cậu lại lắm thủ đoạn thế! Trần Bạch mới chuyển tới
chưa đầy hai hôm, cậu đã một tay cưa đổ cậu ấy rồi.” Tiếng con gái vang
lên mỉa mai.
Thu Hạ Hạ giật mình, nhìn lên, không ngờ lại thấy khuôn mặt khinh
khỉnh của Chung Ngọc Thanh đang nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi vẻ đố
kỵ.
“Nhưng đáng tiếc là…” Chung Ngọc Thanh cố ý kéo dài giọng trêu ngươi, nóng nẩy như sắp cãi nhau, “Đáng tiếc ng