Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

.

Mẹ Hạ Hạ cũng nhân cơ hội đi sau hai người rồi hùa vào: “Đúng, đúng!! Tối nay bác làm món bánh xoài. Bác nhớ đấy là món con và Hạ Hạ thích ăn nhất!”.

Thu Hạ Hạ trợn mắt, không lấy gì làm lạ với chiến thuật trốn chạy của bố mẹ, liền cùng đi vào.

Trăng sao sáng tỏ, con ngõ nhỏ lại yên tĩnh trở lại.

Đằng sau cột điện cách nhà Thu Hạ Hạ không xa, một chàng trai bước
ra, mái tóc mềm mại phủ trước chán bị gió thổi bay, ánh mắt ấm áp dưới
ánh trăng chiếu trở nên mơ hồ, không hiểu là cậu đang nghĩ gì.



Trong lớp, Thu Hạ Hạ chăm chú nhìn chiếc vòng đang tỏa sáng lấp lánh
trên cổ tay, Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ lên vai cô vẻ phấn khích.
“Hạ Hạ, Âu Dương Dị tìm cậu kìa!”

Hả? Âu Dương Dị? Tại sao bỗng nhiên cậu lại tới tìm cô? Thu Hạ Hạ lấy lại tinh thần, theo ánh mắt của Trương Nhã Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ,
quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Dị đứng ở ngoài hành lang nhìn về phía cô.
Cô liền đứng dậy đi ra khỏi lớp học, đi về phía cậu dứơi ánh nắng.

“Âu Dương Dị, cậu tìm mình có việc gì?”

Âu Dương Dị đứng dưới ánh mặt trời, ấm áp cười: “Không có việc gì thì không thể tìm cậu được sao?”.

Thu Hạ Hạ đứng trước mặt cậu, gãi đầu cười như con ngốc: “Không phải
thế, chỉ là hồi trước cậu nhìn thấy mình là ghét tới mức muốn mình lập
tức biến mất. Mình nghĩ là cậu không thích mình mà!”.

Trong lớp, đang ngồi giữa một đám con gái nói cười vui vẻ, Mạc Trần
Bạch dường như đang chú ý tới điều gì đó, mọi hoạt động bỗng ngừng lại.
Ánh mắt cậu nhìn qua cửa sổ đang mở, nhìn thấy Thu Hạ Hạ đang nói chuyện với một chàng trai, hai người cười rất vui vẻ. Nụ cười nhạt dần, cậu
thờ ơ hỏi cô bạn tóc ngắn ở bên cạnh: “Tiểu Mạn, cậu có biết cậu học
sinh đứng ngoài hành lang kia là ai không?”.

Cô bạn tóc ngắn Tiểu Mạn được hỏi liền nhìn về phía Mạc Trần Bạch
đang nhìn, ánh mắt bỗng có chút hào quang lấp lánh, sau đó reo lên phấn
khích: “Đương nhiên là biết rồi! Cậu ấy là Âu Dương Dị, làn nhân tài
xuất chúng của trường mình. Trong trường trung học Tri Hiền, không có cô gái nào là không biết tên cậu ta!”.

Nhân tài xấut chúng Âu Dương Dị? Mạc Trần bạch nheo mắt, nhìn “anh
chàng mà con gái cả trường trung học Tri Hiền không ai là không biết
tên” đang nhìn chăm chú cô gái mà cậu yêu thương. Cậu khẽ nhếch miệng,
nở nụ cười ma mãnh, có vẻ như đã tới lúc cậu nên xuất hiện.

Ngoài hành lang, Thu Hạ Hạ liếc xéo Âu Dương Dị, nói đàu: “Không phải là cậu nhớ mình nên mới tìm mình chứ hả?”.

“Hai ngày nay không nhìn thấy cậu, mình cho là cậu bị ốm nên tới thăm hỏi tý thôi.” Âu Dương Dị dựa vào cột ngoài hành lang, nhìn cô cười.

“Vậy tiện thể thì cậu đồng ý giúp mình luôn đi, cậu thấy thế nào?
Mình hứa sau khi thắng cược rồi, mình sẽ không quấy nhiễu cậu nữa!” Thu
Hạ Hạ không chùn bước tiếp tục thuyết phục lần thứ N. Nghĩ tới bản mặt
vênh váo tối qua của Chung Ngọc Thanh là cô hận tới mức muốn nhanh nhanh chóng chóng khoác tay Âu Dương Dị đến trước mặt Chung Ngọc Thanh, bắt
chước bản mặt khinh khỉnh ấy thông báo là cô ta thua rồi.

“Không được.” Cậu mỉm cười lắc đầu. Chính là vì sau khi cô hoàn thành xong vụ cá cược sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu mới không thể đồng ý!
Âu Dương Dị vốn cho rằng cậu ghét cô, kết quả là hôm qua sau khi nhìn
thấy người con trai ấy hôn lên trán cô, trong hoàn cảnh hết sức tình cờ
ấy, cậu mới phát hiện ra cậu đã thích cô mất rồi! Lần này dù có phải trả bằng cứ giá nào, cậu cũng không để vuột mất tình cảm của mình.

“Tại sao chưa gì cậu đã từ chối? Mình sẽ không gây một tý phiền phúc
nào cho cậu đâu!” Thu Hạ Hạ chu mỏ vẻ không vui. Âu Dương Dị vẫn chưa
trả lời cô, ánh mắt cậu nhìn qau vcai cô, sự chú ý chuyển sang chàng
trai đang nở nụ cười dửng dưng tiến về phía họ. Lại là cậu ta. Có lẽ
cũng chính nhờ sự xuất hiện của cậu ta mới khiến cậu phát hiện ra tình
cảm của bản thân dành cho Thu Hạ Hạ. Tối qua, cậu đi cùng đường với họ,
tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn ánh mắt và hành động của cậu ta thì có thể thấy cậu ta thích Thu Hạ Hạ. Thu Hạ Hạ có vẻ như cũng không
ghét chàng trai ấy, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới quyết tâm theo đuổi cô của cậu. Cậu vừa mới nói, cậu sẽ không để thua trên con đường
tình yêu nữa.

Âu Dương Dị nhìn chàng trai đã bước tới trước mắt bằng ánh mắt sắc
lạnh, cậu nở nụ cười vô hại: “Hạ Hạ, không định giới thiệu bạn của cậu
sao?”. Cậu nhẹ nhàng nói, đưa tay chạm vào người Thu Hạ Hạ vì cô vẫn
chưa nhận ra sự xuất hiện của Mạc Trần Bạch.

“Giới thiệu ai cơ?” Thu Hạ Hạ không hiểu liền ngẩng đầu hỏi. Cô cũng
thật là chậm chạp quá! Âu Dương Dị không nói, chỉ tay về phía sau cô.

Thu Hạ Hạ quay người, nhìn thấy người vừa tới, kinh ngạc thốt lên: “Mạc Trần Bạch, sao cậu lại ra đây?”.

“Nhân tài xuất chúng trường mình – Âu Dương Dị cũng đến rồi, Mạc Trần Bạch mình tại sao không thể tới hội ngộ được cơ chứ?” Ánh mắt Mạc Trần
Bạch nhìn Âu Dương Dị giảo hoạt, môi nở nụ cười ma mãnh.

Âu Dương Dị yên lặng nhìn cậu ta, ánh mắt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t