
tốt, nhưng thực ra họ đều vì bản thân
mình mà muốn đánh bại đối phương.
“Xin hỏi, các cậu đang làm cái gì thế hả?” Cuối cùng, Thu Hạ Hạ chịu
không nổi phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng khiến người khác
cảm thấy phát chán.
“Hướng dẫn cậu làm bài kiểm tra.” Hai hot boy cùng nhìn Thu Hạ Hạ, trả lời đồng thanh tới mức khó tin.
Thu Hạ Hạ quay đầu nhìn Mạc Trần Bạch, cậu nở nụ cười quyến rũ với
cô. Thu Hạ Hạ đảo mắt, chuyển ánh mắt xuống bài kiểm tra của Mạc Trần
Bạch. Bên cạnh cái tên gồm ba chữ “Mạc Trần Bạch” là con số “9″ vừa to
vừa đỏ. Mặt Thu Hạ Hạ chuyển sang màu đen, chỉ vào con số “thành tích”
đỏ chót, nhìn Mạc Trần Bạch rồi hỏi: “Bạn Mạc Trần Bạch, điểm của cậu
còn thấp hơn cả mình. Xin hỏi, cậu định bày bài cho mình bằng cách
nào?”.
Ánh mắt Mạc Trần Bạch chuyển sang con số “9″ màu đỏ, sắc mặt có chút
khó coi, nhưng không bỏ cuộc, chỉ sang Âu Dương Dị, hỏi Thu Hạ Hạ một
câu rất ngớ ngẩn: “Thế còn cậu ta thì sao? Lẽ nào điểm số của cậu ta rất tốt ư?”.
Xem ra anh chàng Mạc Trần Bạch mới đến vẫn chưa nắm rõ thông tin về
địch thủ. Thu Hạ Hạ nghiêng mặt nhìn cậu, mặt tối sầm hỏi ngược: “Lẽ nào cậu không biết năm nào Âu Dương Dị cũng chiếm vị trí đứng đầu toàn
trường?”.
Mạc Trần Bạch “tịt ngòi”, nhất thời không nói được gì, chỉ nhìn chằm
chằm vào Âu Dương Dị lúc này đang vênh mặt dương dương tự đắc, mỉm cười
nhìn cậu. Mạc Trần Bạch tức đến mức nghẹt thở, cầm tay Thu Hạ Hạ, không
bỏ cuộc nói: “Hay mình dạy vẽ cho cậu. Mảng hội họa của mình nhất định
là khá hơn cậu ta.”
“Hừ!”
Âu Dương Dị ngồi bên trái của Thu Hạ Hạ với nụ cười tắt ngấm, Mấy học sinh làm lại bài kiểm tra ngồi ở hàng dưới của lớp đang rúc rích cười
trộm.
Mặt Thu Hạ Hạ sa sầm, trừng mắt nhìn Mạc Trần Bạch:
“Bây giờ đang phải làm lại bài kiểm trai đại số mà cậu lại nói dạy
mình học vẽ. Mạc Trần Bạch, là cậu cố ý phải không hả?”, sắc mặt Thu Hạ
Hạ càng lúc càng khó coi, không đợi Mạc Trần Bạch giải thích liền rút
tay lại, cầm cuốn sách đại số trên bàn của Mạc Trần Bạch đập vào mặt
cậu.
Mạc Trần Bạch đau quá liền ôm mặt kêu rên rỉ.
Thu Hạ Hạ không thèm để ý tới cậu, phủi phủi tay, không biết có còn
bịu bám vào không, quay đầu cười dịu dàng với Âu Dương Dị: “Dị, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra thôi!’.
Âu Dương DỊ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng ghét sát Thu Hạ Hạ, bắt đầu
dịu dàng giải thích đề bài kiểm tra cho cô. Hai người bất giác cùng nhìn nhau cười, hai cái đầu không hẹn mà cứ thân mật ghét sát vào nhau, Mạc
Trần Bạch ngồi bên nhìn thấy cảnh đó, ruột gan như có lửa cháy phừng
phừng nhưng lại không thể nói gì, chỉ biết tự trách mình năm nay không
may hình thành thói quen xấu học lệch để bây giờ lại bất ngờ tạo cơ hội
tiếp xúc người đẹp cho tình địch không đợi trời chung.
Vòng đầu tiên của cuộc chiến giành mỹ nhân, hoàng tử Âu Dương Dị thắng!
Từ sau khi biết sự tồn tại của Mạc Trần Bạch, Âu Dương Dị cứ rảnh rỗi là kiếm cớ chạy tới lớp của Thu Hạ Hạ. Mạc Trần Bạch cũng không chịu
thua kém, lợi dụng ưu thế “nhất cự li nhì tốc độ” cứ hết mỗi tuết học là kiếm Thu Hạ Hạ “buôn dưa lê”, đến cả lúc Thu Hạ Hạ đi vệ sinh cũng chờ
đi cùng. Thu Hạ Hạ tức giận đến mức hóa thành thủy thủ Popeye đá cho hai kẻ phiền nhiễu “bay vèo ra ngoài không gian”.
Tan học hôm nay. Mạc Trần Bạch chạy liền một mạch tới chỗ ngồi của
Thu Hạ Hạ. Sau khi tự tin chạy vội tới chiếc bàn phía trước Thu Hạ Hạ,
cậu liền như ông hoàng chiếm lấy vị trí của người khác.
“Hạ Hạ, lát nữa tới tiết hai, để mình vẽ cậu được không?”.
Thu Hạ Hạ ngẩng lên nhfin Mạc Trần Bạch, nói với vẻ không quan tâm:
“Làm người mẫu chẳng có gì thú vị, lại còn phải toàn thân bất động, duy
trì tư thế trong thời gian dài, cậu đi tìm người khác đi! Hay là tìm Nhã Tuyên đi, cậu ấy rất biết cách pose hình đấy!’ Nói xong, cô lại tiếp
tục vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết tình cảm trong tay.
“Đúng là làm người mẫu không thú vị như chơi bóng rồ. Hạ Hạ,mình tìm cách dạy cậu chơi bóng nha!”
Chẳng biết Âu Dương Dị đã đứng sau Mạc Trần Bạch từ lúc nào, khiến Mạc Trần Bạch giật nảy mình.
“Đừng có nấp sau lưng tôi!” Mạc Trần Bạch phùng mang trợn mắt với Âu Dương Dị.
“Mình cũng không thích nấo sau lưng cậu.” Âu Dương Dị liếc Mạc Trần Bạch cười hi hi, vui vẻ bước tới bên cạnh Thu Hạ Hạ
“Hạ Hạ, để mình dạy cậu chơi bóng rồ được không?”
“Không! Chơi bóng rổ nhiều sẽ khiến bắp tay và bắp chân đều trở nên
săn lại. Con gái mà có bắp tay nổi từng ụ từng ụ thì trông khiếp lắm,
mình không muốn biến thành như thế!” Thu Hạ Hạ đang phiêu diêu trong thế giới lãng mạn của cuốn tiểu thuyết, từ chối lời đề nghị của Âu Dương Dị mà thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Mạc Trần Bạch hoan hỉ nhìn Âu Dương Dị, sướng tới mức không khép được miệng lại, phụ họa theo: “Đúng! Đúng! Con gái không nên trông rắn rỏi
như thế đâu!”, nói xong, cậu lại đề nghị: “Hạ Hạ, hay là mình dạy cậu vẽ tranh hoạt hình manga nhé?”.
“Hả? Cậu còn