XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

biết vẽ cả cái đó sao?” Thu Hạ hạ ngẩng đầu, reo lên kinh ngạc.

“Đúng vậy!” Mạc Trần Bạch đắc ý liếc Âu Dương Dị rồi nói tiếp: “Thời
gian mình học tranh sơn dầu ở nước ngoài, mình có quen một cao thủ
chuyên vẽ tranh manga. Những lúc rảnh rỗi, mình nhờ cậu ấy dạy mình”.

“Oa! Được! Được! Mình phải học!” Thu Hạ Hạ nhanh chóng cất cuốn tiểu thuyết vào trong ngăn kéo, hào hứng đứng dậy.

“Vậy thì ok, cậu chời mình một lát, mình đi lấy hộp đựng dụng cụ rồi
chúng ta lên tầng thượng vẽ.” Mạc Trần Bạch vui vẻ đứng dậy, quay về chỗ lấy hộp dụng cụ

Lúc này, Thu Hạ Hạ có chút ngại ngùng nói với Âu Dương Dị: “Dị, xin
lỗi nhé. Mình không đi chơi bóng rổ cùng cậu được, hay là cậu rủ bạn cậu đi chơi cùng?”.

Âu Dương Dị cười ấm áp, dịu dàng nhìn Thu Hạ Hạ: “Không sao đâu, hay
là mình đi học vẽ cùng cậu?”. Nếu Âu Dương Dị đi cùng thì cũng không hẳn là cô từ chối ý tốt của cậu. Nếu như vậy, cô cũng không cần xin lỗi cậu rồi. Nghĩ như vậy nên mắt Thu Hạ Hạ sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa:
“OK! OK!”.

“Không được! Mình không đồng ý!” Mạc Trần Bạch tay cầm hộp dụng cụ đi tới, lớn tiếng phản đối.

Thu Hạ Hạ bối rối nhìn Mạc Trần Bạch, không hiểu nên nói: “Tại sao
vậy? Ba người cùng vẽ cũng rất tuyệt mà!”. Thu Hạ Hạ ngây ngô vẫn chă
phát hiện ra thời gian này, mọi việc mà hai cậu làm đều vì muốn giành
lấy cô.

“Điều này…”, Mạc Trần Bạch suy nghĩ để tìm ra một cái cớ hợp lý, “vì
trong một thời gian, mình chỉ có thể dạy cho một người học vẽ mà thôi!
Mình không thẻ phân thân để cùng lúc dạy cho cậu và Âu Dương Dị được.
Cậu thấy đúng không hả Thu Hạ Hạ?”.

Mạc Trần Bạch nói không sai, nhưng cô lỡ đồng ý với Âu Dương Dị mất
rồi! Cô không thể vừa mới đồng ý người ta rồi lại nuốt lời được. Thu Hạ
Hạ nghĩ đau cả đầu, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Âu Dương Dị nhìn Thu Hạ Hạ, rồi quay sang Mạc Trần Bạch mỉm cười:
“Không sao. Cậu dạy cho Thu Hạ hạ là được rồi, mình ngồi bên nhìn thôi”.

Mặt trời lên to và sáng như thế, cậu cần gì cái bóng đèn loại công
suất lớn như Âu Dương Dị cơ chứ! Ánh mắt Mạc Trần Bạch sắc lẹm nhìn chằm chằm Âu Dương Dị, giọng điệu kiên quyết từ chối:

“Không được! Cậu ngồi ở bên, tôi sẽ bị phân tâm.”

Cái cớ này nghe thật không lọt tai! Âu Dương Dị nhếch mép, cười mỉa mai Mạc Trần Bạch.

Thu Hạ Hja đứng giữa khổ sở nghĩ một hồi rồi hào hứng đưa ra chú ý:
“A! Hay là Mạc Trần Bạch dạy vẽ cho Âu Dương Dị còn mình thì ngồi bên
cạnh xem?”.

Lời nói của Thu Hạ Hạ làm “trận chiến khốc liệt” giữa hai người bị
gián đoạn, họ cùng quay lại nhìn cô nhưng biểu hiện trên nét mặt thì
hoàn toàn khác nhau. Âu Dương Dị thì khóc dở mếu dở, Mạc Trần bạch thì
như đớp phải ruồi.

Với đề nghị chối tỷ của cô, hai cậu đương nhiên không đồng ý.

Trong lòng Mạc Trần bạch rối bời một lúc lâu, sau khi cân nhắc kỹ
lưỡng, cuối cùng không nhẫn nại thêm được nữa, đành phải nhượng bộ.
“Thôi được rồi! Mình ở đây dạy cậu vậy! Bạn Âu Dương Dị, mời bạn đứng
một bên để xem!”.

Nghe xong, Âu Dương Dị ở bên cười đắc ý. Đáng tiếc nụ cười của cậu
chưa giữ được lâu thì đã bị Mạc Trần Bạch dễ dàng làm cho tắt ngấm.

Bởi vì Mạc Trần Bạch lấy lý do người mới học vẽ không quen việc cầm
bút lông nên đường đường chính chính cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thu Hạ Hạ, tay trong tay dạy cho cô vẽ. Điều khiến Âu Dương Dị bực nhất chính là
Mạc Trần Bạch còn mượn cớ nếu đứng ở đằng trước thì rất khó dạy cho Thu
Hạ Hạ rồi nghiễm nhiên đứng sau cô, đưa mặt cậu tiến sát, ở vị trí gần
như ôm trọn Thu Hạ Hạ, lại cầm tay dạy cho cô tập vẽ. Vị trí của hai
người không thể thân mật hơn được nữa! Trong mắt Âu Dương Dị là khao
khát muốn nữa! Trong mắt Âu Dương Dị là khao khát muốn “đâm người” không thể kìm nén được, khuôn mặt tuấn tú chuyển từ màu đỏ sang màu xanh rồi
thành màu trắng nhưng lực bất tòng tâm, không làm gì được Mạc Trần Bạch.

Vòng thứ hai, Mạc Trần Bạch thắng.

Lại nói về Âu Dương Dị, cậu không dễ chịu đựng đến lúc tiết hai kết thúc. Sau tiết thứ hai là thời điểm tan học buổi chiều.

Âu Dương Dị và Mạc Trần bạch tranh đưa Thu Hạ Hạ về nhà, Thu Hạ Hạ
nhìn hai cậu, thấy khó nghĩ, không biết nên làm thế nào. Trương Nhã
Tuyên đang thu dọn cặp sách hoàn toàn chỉ có ý đùa nên nói: “Chi bằng cả hai cậu cùng đưa Hạ Hạ về nhà đi!”, chẳng ngờ Thu Hạ Hạ thấy đây quả là ý không tồi. Thế là hai người hoàn toàn không muốn tiến đến cạnh nhau,
đang đứng chôn chân bị Thu Hạ Hạ ngoan cố kéo đi, tạm thời hợp thành
một nhóm ba người.

Gần tới hoàng hôn, những đám mây trên bầu trời đẹp tới mức mê hoặc
lòng người. Ánh hoàng hôn rải khắp con đường, vạn vật như được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của ráng chiều, khiến thế giới thực tại tăng thêm
sắc lung linh huyền ảo.

Khuôn mặt của Thu hạ Hạ được ánh trời chiều nhuộm ửng hồng, hai tay
nắm chặt dây ba lô đang đeo trên lưng, vui vẻ nhảy chân sáo về phía
trước. Những cơn gió dịu dàng của buổi chiều tà nhẹ nhàng thổi chiếc váy cô bay bay.

The