XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

ưa mắt tiễn cô vào nhà, cho đến khi váy của Thu Hạ Hạ
biến mất sau cánh cửa cậu mới từ từ thu lại nụ cười trên khuôn mặt, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, học sinh trên tay cầm bát đũa, như lũ
ma đói nhằm huóng nhà ăn mà lao như ma điên. Thu Hạ Hạ và Trương Nhã
Tuyên cũng là những thành viên trong đội quân ấy, hai cô phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt vượt qua bao nhiêu là khổ cực mới xông được vào nhà ăn
toàn người là người, đang định hít thở sâu để gia nhập đội quân tranh
cơm thì một giọng nói quen thuộc từ “bức tường người” trùng trùng điệp
điệp lọt tới tai họ.

“Thu Hạ Hạ, Trương Nhã Tuyên, qua đây đi! Cơm của các cậu, mình đã lấy cả rồi!”

Hai cô len lỏi qua những kẽ hở của dòng người ùn ùn nhìn về phía khu
vực ăn cơm, thật không dễ dàng gì mới nhìn thấy Mạc Trần Bạch đang ngồi
dưới quạt trần, vẫy vẫy họ. Hai cô mừng rơn, vội vàng chen lấn để tới
chỗ cậu. Lúc chen được tới bên cnahj Mạc Trần Bạch, Thu Hạ Hạ đã mồ hôi
nhễ nhại, má cũng ửng đỏ.

Cô vừa ngồi xuống vị trí dưới quạt trần, vừa đưa tay quạt quạt tạo
gió, vừa nhìn dòng người trong nhà ăn không chút thiện cảm và bắt đầu
điệp khúc than thở lần thứ một nhìn không trăm lẻ một: “Thời tiết quỷ
quái gì thế này? Sao nóng thế không biết! Lại còn cái nhà ăn chết tiệt
này chẳng phải cũng đã đến lúc cần phải mở rộng ra rồi hay sao? Một cái
nhà ăn bé tí teo mà nhồi không biết cơ man là người, có phải nhà trường
định lèn chết chúng ta hay không?”

“Đừng có cằn nhằn nữa, lau mồ hôi của cậu trước đi đã!” Mạc Trần Bạch đưa tay lên định dùng ống tay áo lau mồ hôi giúp Thu Hạ Hạ thì một tờ
giấy ăn hiệu Bạch Tuyết thoáng hương hoa được đưa trước mặt cô.

“Con gái mà dùng giấy ăn lau mồ hôi thì rất nho nhã, đài các.” Âu
Dương Dị tay cầm giấy ăn, miệng nhoẻn cười bước tới bên Thu Hạ Hạ, đưa
giấy ăn lên nhẹ nhàng và tỉ mẩn thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

Thu Hạ Hạ sững người, cảm thấy ngượng ngùng nên giằng lấy tờ giấy ăn
trong tay Âu Dương Dị, hốt hoảng nói: “Để mình tự làm là được rồi!”. Nói xong, lau lung tung vài chỗ trên khuôn mặt đỏ bừng.

Mạc Trần Bạch nhìn thấy Âu Dương Dị tự nhiên xuất hiện, tâm trạng rõ
ràng là không vui, liền nói với giọng gầm ghè: “Thời tiết nóng quá mà
dùng giấy ăn khô thì không tốt cho da”.

Thu Hạ Hạ đột ngột dừng tay, nụ cười của Âu Dương Dị cũng vụt tắt.

Trương Nhã Tuyên ngồi bên cười, nửa đùa nửa trách móc: “Mình nói rồi
mà, các cậu hơi thiên vị quá đấy! Mồ hôi của mình sắp chảy thành dòng
vào mắt rồi, tại sao không có ai lau khô cho mình cơ chứ?”. Thu Hạ Hạ
mắt chớp chớp, đưa tay lên định đưa tờ giấy ăn trong tay cho Trương Nhã
Tuyên thì mới phát hiện ra mẩu giấy ăn cô đã dùng dở đầy những mồ hôi.
Tay cô lúng túnh bất động trong không khí, đưa ra không được mà rút lại
cũng chẳng xong. Âu Dương Dị nhanh chóng rút giấy ăn từ trong túi đưa
cho Trương Nhã Tuyên.

“Tờ này mới đấy, cậu dùng đi.”

“Cảm ơn!”

Trương Nhã Tuyên mỉm cười nhận tờ giấy, gật đầu cảm ơn Âu Dương Dị.
Thu Hạ Hạ nhân cơ hội đó liền thu tay về, cười hoan hỉ nói: “Mọi người
đừng nói chuyện tào lao nữa, ngồi xuống ăn cơm đi!”.

Âu Dương DỊ mỉm cười ngồi xuống đối diện với Thu Hạ Hạ, sắc mặt Mạc
Trần Bạch không được tốt lắm nhưng vẫn ngồi xuống vị trí đối diện Trương Nhã Tuyên.

Trương Nhã Tuyên cầm một hộp cơm trên bàn, mở ra đẩy tới trước mặt Âu Dương Dị, mỉm cười dễ mến nói: “Hộp này cho cậu, mình ăn không nhiều
nên ăn chung với Hạ Hạ một hộp là được rồi”.

Âu Dương Dị lắc đầu, đẩy trả hộp cơm về phía trước mặt Trương Nhã
Tuyên, cười và nói: “Mình ăn rồi, các cậu ăn đi. Mình tới là vì có
chuyện muốn nói với Thu Hạ Hạ”.

Ngồi lặng lẽ, không gây ra bất cứ âm thanh nào, Thu Hạ Hạ ngẩng đầu tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”.

Âu Dương Dị liếc qua Mạc Trần Bạch đang ngồi buồn như chấu cắn ở bên, tiếp tục cười, chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ rồi nói: “Không phải cậu muốn
làm bạn gái mình sao?”.

Mạc Trần Bạch sững ngừoi, kinh ngạc nhìn Thu Hạ Hạ.

Trương Nhã Tuyên cũng chau mày. Thu Hạ Hạ nhìn Trương Nhã Tuyên, rồi
không do dự gật đầu với Âu Dương Dị, trả lời một cách chắc chắn: “Đúng
thế!”.

“Vậy thì được. Mình có thể cho cậu một cơ hội, nhưng…” Âu Dương Dị
cười, nghiêng người nhìn cô, “cậu phải bằng lòng làm ô sin độc quyèn cho mình trong vòng một tháng”.



“Hạ Hạ, cậu nhất định phải làm ô sin cho Âu Dương Dị thật sao?”

Trong lớp, Thu Hạ Hạ đang đủng đỉnh thu dọn
sách vở, Trương Nhã Tuyên ở bên cạnh nhìn cô chờ đợi, Từ sau buổi trưa
lúc Âu Dương Dị thốt ra câu nói làm mọi người kinh ngạc, Trương Nhã
Tuyên đã hỏi câu này lần thứ N.

“Ừ! Mình chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi đấy!
Cậu thử nghĩ mà xem. Lúc đầu vì muốn Âu Dương Dị nhận lời làm bạn trai,
cách nào mình cũng đều thử qua rồi mà cậu ấy chẳng mềm lòng. Bây giờ cơ
hội hiếm có khó tìm tới rồi, đương nhiên là mình không thể bỏ lỡ! Sau
một tháng nữa, mình chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt