XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

o sau cô là Âu Dương Dị và Mạc Trần bạch, hai cậu đang dùng ánh
mắt không mấy thiện cảm nhìn nhau, trên khuôn mặt điển trai đều đang
nghiến răng nghiến lợi, giống nhu hận không thể lao lên phía trước xé
nát đối phương. Thu Hạ Hạ đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay ngừơi
nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của hai cậu liền thắc mắc: “Các cậu đang làm cái quái gì thế hả?”

Hai cậu đang dùng ánh mắt để tấn công nhau bỗng sững lại, sau đó
không hẹn mà cùng quay sang nhìn cô, để lộ nụ cười ngốc xít, hai cái
miệng cùng đồng thanh trả lời: “Bọn mình có làm gì đâu”.

Tuy Thu Hạ Hạ cảm thấy có gì đó không được hợp lý cho lắm nhưng nghĩ
không ra hai người họ có điểm nào không hợp, cô kéo tay hai người đang
đóng bộ dạng ngốc nghếch cùng bước.

“Các cậu bước nhanh chút đi. Trời sắp tối rồi.”

Ánh mặt tời trên lưng ba người đang đi về hướng nhà của Thu Hạ Hạ tạo thành một đường thẳng nằm ngang. Ráng chiều đỏ rực kéo bóng của ba
người đổ xuống tới mức không gì sánh được trong mắt người đi đường.

Trên đường, Âu Dương Dị và Mạc Trần Bạch đều im lặng, không ai nói
câu gì. Chỉ có Thu Hạ Hạ ở giữa hai người là vui nhất, tính cách của cô
lúc nào cũng nói nói cười cười, suy nghĩ ngây thơ nên không hề quan sát
thấy “sóng lớn trập tùng” của hai người đang đi bên cô. Cô vừa đi vừa
nhảy, đi trên đường hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây, lúc nào cũng nhìn xem bên đường có điều gì mới mẻ không.

Chẳng bao lâu đã về tới nhà Hạ Hạ. Cô đang định giơ tay chào tạm biệt hai cậu thì cánh cửa từ sau lưng cô mở ra, bố cô từ trong thò đâu ra.

Sau khi nhìn thấy Mạc Trần bạch, bố cô dường như rất vui, bước lại
gần, nở nụ cười hiền từ rồi nói: “Tiểu Bạch lại đưa Hạ Hạ nhà bác về đấy hả? Đúng là một chàng trai biết suy nghĩ!”.

Thu Hạ Hạ lén bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Cái gì mà đưa mình về
nhà kia chứ! Rõ ràng là nhà Mạc Trần bạch ở cạnh nhà mình, mình với cậu
ấy chẳng qua là đi cùng đường thôi!

Bố của Thu hạ Hạ thuận tay vỗ nhẹ lên vai con gái coi nhưu chào đón
rồi kéo vai Mạc Trần Bạch về phía mình rất thân thiết, cười hì hì hỏi:
“Tiểu Bạch, tối nay nhà bác làm rất nhiều món ngon đấy! Con qua nhà bác
ăn cơm tối nhé?”.

Mạc Trần Bạch cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không còn chút ma mãnh nào.

Thu Hạ Hạ nhăn mũi, hạ giọng lẩm bẩm, ngữ khí có chút ghen tỵ: “Cũng
không biết ai mới là con ruột của bố nữa. Đúng là chẳng ra sao cả!”.

Âu Dương Dị đứng bên nghe thấy hết, khẽ chau mày hỏi nhỏ: “Quan hệ giữa bố cậu và Mạc Trần bạch rất tốt có phải không?”.

“Ừ! Đúng thế!” Thu Hạ Hạ gật đầu, “Chúng mình từ bé đã là hàng xóm.
Trước đây ngày nào cậu ấy cũng đèo mình đi học. Quan hệ giữa bố mẹ cậu
ấy và bố mẹ mình rất tốt, mẹ Mạc Trần Bạch có gì ngon cũng đều để dành
một phần cho mình. Trong nhà mình có cái gì ngon hay đồ chơi đjep cũng
đều gọi cậu ấy”.

Lúc bố Thu hạ Hạ kéo Mạc Trần bạch đi vào nhà thì mới phát hiện ra có một chàng trai vẫn đứng bên cạnh con gái mình. Bố cô chớp mắt nhìn Âu
Dương Dị một lượt từ trên xuống dưới, quay sang hỏi con gái: “Hạ Hạ, cậu này là bạn học của con phải không?”.

“Vâng!” Thu Hạ Hạ gật đầu.

“Cháu chào bác ạ!” Âu Dương Dị cúi gập người, lễ phép chào hỏi.

“Ừ! Chào cháu!” Bố Thu Hạ Hạ gật đầu cười với Âu Dương Dị. Thái độ
khác hẳn so với Mạc Trần Bạch, rõ ràng là lạnh nhạt hơn nhiều. Sau đó
ông quay đầu sang nói với Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, chào bạn xong thì vào nhà
nhé!”, nói xong quay người kéo Mạc Trần Bạch vào nhà, không hề có ý định mời Âu Dương Dị vào nhà.

Đợi bố và Mạc Trần Bạch vào nhà xong, Thu Hạ Hạ xin lỗi Âu Dương Dị:
“Dị, xin lỗi cậu! Bố mình đối xử với các bạn nam của mình thường rất
lạnh nhạt. Bố sợ mình ngốc nghếch sẽ bị bọn con trai xấu rồi lừa chạy
mất”. Nói rồi, cô ngượng ngùng gãi đầu cười. Thu Hạ Hạ nghĩ một lát rồi
bổ sung thêm: “Chỉ là bố mình nhìn thấy Mạc Trần Bạch lớn lên từng ngày, bố nghĩ cậu ấy không có gì nguy hiểm nên Mạc Trần Bạch không nằm trong
danh sách cần phải cẩn thận đề phòng của bố mình”.

“Ha ha, thấy bố cậu rất quan tâm tới cậu.” Âu Dương Dị cười dịu dàng, dường như không để bụng chút nào.

“Ừ! Bố đối với mình rất tốt”, Thu Hạ Hạ cười rất hạnh phúc, bỗng sực
nhớ ra điều gì đó, nụ cười của cô dần biến mất, cô nghiến răng nghiến
lợi nói: “nhưng hình như đối xử với cậu ta còn tốt hơn!”.

“Ha ha, chắc là cậu nghĩ nhiều quá thôi! Hạ Hạ, mình về nhà đã, đừng
để tên tiểu tử Mạc Trần Bạch chạm vào cậu, biết không hả?” Dị lại nói
như vậy nhưng nghĩ tới việc kể cả Âu Dương Dị không nói như vậy thì cô
cũng không dễ dãi để Mạc Trần Bạch chạm vào người, đằng nào thì quan hệ
giữa cô với cậu ta cũng rất mơ hồ nên cô cũng không nói nhiều, chỉ khẽ
gật đầu.

Được Thu Hạ Hạ hứa đảm bảo, nụ cười của Âu Dương Dị trong phút chốc
bỗng trở nên rạng rỡ: “Vậy cậu vào nhà trước đi! Cậu vào nhà rồi mình sẽ đi. Ngày mai gặp!”.

“Ừ, mai gặp!” Thu Hạ Hạ cười rồi đưa tay vẫy tạm biệt cậu, vui vẻ bước vào nhà.

Âu Dương Dị đ