
con đường trải đầy
màu nắng. Tôi gặp cậu, một tia nắng chói sáng hơn bất kỳ tia
nắng nào tôi gặp.
– Bài của ai vậy. Nghe lạ hoắc
– Là do tôi tự sáng tác.
– Tặng ai sao.
Cậu con trai không trả lời, hai đứa con nít mỗi đứa theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình về tương lai. Nhưng…..
______Endflashback______
– Qủy nhỏ, chưa chịu đến nữa hả. Lam Phương hét lên khiến nó phải để điện thoại xa tai ra.
– Tao đứng trước cổng rồi. Từ từ chớ, hối gì mà ghê vại.
– Đợi đấy.
– Hey you, đến trễ vậy cưng. Aaa đau đau Khánh đau. Minh Minh đau đớn ôm lấy phần mới bị Khánh nhéo.
– Cậu thật không biết thương mỹ nam.
– Mỹ nam tưởng mỹ nữ.
Nó”…..” Hai người này quen nhau đúng là kì tích của tạo hoá.
Ngọc Thư vừa bước chân vào phòng khách đã bị bọn con gái xử đẹp chỉ vì đến trễ có 45 phút à.
– Nào tập hát thử đi. Lam Phương nghiêm túc ra lệnh. Chả là
vì trường sẽ tổ chức văn nghệ đón nhận bằng trường chuẩn
quốc gia và chào mừng ngày thành lập trường nên phòng đoàn
gấp rút tuyển chọn các tiết mục để trình diễn đêm hôm đó.
Phần thưởng nghe đâu lớn lắm và thế là 12A1 quyết tâm giành
được phần thưởng ấy. Trong lúc bí bách không hề tìm thấy mầm
mống âm nhạc nào trong lớp, Lam Phương ,lớp phó văn thể mĩ đã
phát hiện ra nó. Ngọc Thư chân ướt chân ráo trở thành ca sỹ cho 12A1 bởi sự đe doạ tàn bạo của Lam Phương.
– Tụi mày, tao phát điên lên rồi. Không tập tành đàng hoàng thì dẹp, nghỉ. Mặt Phương nóng bừng bừng
– Được rồi, bớt nóng đi mà. Khánh phẩy phẩy tay nhằm giảm nhiệt độ quá cao của Phương.
– Hát lại một lần nữa nhé. Nào Ngọc Thư. Phương mỉm cười,
nhìn nụ cười của nó cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau
– Uống đi rồi đi học. Thiệt là hát hò cho cố vào rồi giờ
bị đau họng. Vũ Khang pha một ly nước chanh mật ong nóng đưa cho
nó.
– Không phải tại muội uống nước đá nhiều thôi. Nhưng sự thật thì hôm qua nó đã phải tập hát rất nhiều còn uống nước đá
nữa bảo sao không đau họng.
– Nghe cái giọng vịt đực đó ai dám đưa tai để nghe muội hát.
– Huynh. Ghét huynh. Nó thều thào
– Sáng nay huynh đưa đi học.
– Wow. Mắt nó sáng lên.
Trên phòng 12A1
Ngọc Thư đến lớp với bộ mặt hết sức thảm thương. Đưa tay làm
thành chữ V chào bọn trong lớp với bộ mặt không thể nào thảm
hơn. Gục đầu xuống bàn chưa được 5 phút đám lớp nó bu quanh
xém nghẹt thở. Đứa rờ trán, đứa rờ má nó
vẫn nằm im cho đến khi có cái gì đó chạm vào má và cái gì
đó chính là đôi môi trời đánh của tên Minh Thái. Nó đập bàn
quát to
– Tên chó lớp trưởng cậu mới làm hành vi biến thái gì đó.
Muốn ăn đập không hả. Cả lớp quay lại nhìn nó bằng một ánh
mắt unbelievable
– Đau họng mà còn hét được như vậy sao. Nó ôm họng, nhìn Thái bằng ánh mắt tổn thương.
– Biết tôi đau họng cũng ráng chọc tôi hét lên cơ.
– Ngồi xuống giữ gìn thanh quản đi mà còn hát.
– Xì. Nó bĩu môi.
Cả một tuần đau họng, nó được 12A1 chăm sóc hết sức cẩn
thận. Những lúc như vậy mới biết được tấm lòng của bạn bè.
Sau một tuần được chăm sóc đặc biệt giọng nó hồi phục hoàn
toàn. Với giọng hát trong, mượt nó nhanh chóng vượt qua vòng sơ loại. Chả mấy chốc đến hôm diễn thật trên sân khấu Ngọc Thư
run như cầy sấy trong cánh gà. Tiết mục trên sân khấu kết thúc
là đến bài hát của nó. Liếc xuống dưới bao nhiêu cặp mắt
hướng vào. Tim đập, chân run nó muốn biến mất khỏi nơi này,
muốn ngồi bên cạnh Minh Thái, cãi nhau với cậu ta sẽ làm cái
hồi hộp này biến đi.
Điện thoại rung, đầu số 012255… số này quen quen. Nó bắt máy
– Này. Cái giọng nói ám nó từ đầu lớp 12 tới giờ. Hồi hộp không, cứ xem như cậu đang tỏ tình với tôi ấy.
– Minh Thái cậu đang ảo tưởng à. Giờ tôi mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng số điện thoại này đã từng gọi cho
tôi vào lúc 2h sáng ngày 4 tháng 9. Có không. Nó nhấn mạnh hai
chữ có không.
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.
– Là tôi.
Nó đứng hình, hồi hộp bay đi đâu nhường lại sự hoang mang vô bờ.
– Đừng…
– Tôi không đùa là tôi. Giọng Thái không hề bông đùa
– Người đó, người cậu tỏ tình ấy là…
– Đừng quan tâm, đó là quá khứ rồi. Tôi chỉ biết hiện tại
của tôi có cậu trong đó và cả tương lai nữa. Giọng T