
là một người bạn thôi. Cảm ơn tình
cảm của Huân nhưng xin lỗi Thư không thể đáp lại được. Thực rất xin lỗi. Nói rồi nó chạy vội về lều. 12A1 mau chóng rút quân
về đại bản danh phòng nó biết là xong kế hoạch.
– Minh Thái, cầm hộ tôi cái balô với. Nó đang cầm vô số thứ
và balô là thứ duy nhất nó không thể cầm nổi. Minh Thái lạnh
lùng quay ngắt đi. Cái tên hâm này lại giở chứng gì vậy trời.
Thanh Huân chạy lại mang giúp nó.
– Aisss, cái tên Thanh Huân chết tiệt đó. Thiệt bực mình mà.
Thái càu nhàu. 12A1 bụm miệng cười khúc khích. Cười cái gì
thu dọn nhanh lên.
– Lớp trưởng đại nhân giận vợ chém dân thường. Thiệt ác quá mà. Đứa thứ nhất
– Giận người nhà, chém người gần nhà. Đứa thứ hai
Minh Thái liếc đứa thứ ba.
– Tao chưa nói gì hết sao mầy liếc tao ghê vậy Thái. Anh em nối khố với nhau cả mà. Minh Minh oan uổng hét lên.
Trên xe dành riêng cho 12A1
– Nhích qua cho tôi ngồi nữa Thái. Nó nhăn mặt lần thứ n.
– Qua mà ngồi với Huân ấy.
– Đồ con nít. Tránh ra. Nó len lỏi định chui vào trong để
ngồi gần cửa sổ nhưng Thái vội ngồi vào trong. Xong thế là nó có chỗ ngồi. Kaka đơn giản.
Còn giận chuyện hồi nãy à. Nó thì thầm hỏi nhỏ.
Thái nhắm mắt, cậu còn đeo cả headphone giả vờ không nghe thấy Ngọc Thư nói gì.
– Xì, giận hờn đồ đồ. Nhớ đấy. Nó đánh mặt sang chỗ khác.
Hai người im lặng suốt quãng đường nhưng, chữ nhưng oái ăm
không chịu buông tha cho tụi nó. Minh Thái ngồi ngủ gật gù. Nó
thì đang quá rảnh rỗi không có việc gì làm, lôi điện thoại ra
chụp hình nó tính trong bụng sẽ chụp cả một bộ sưu tập hình
dìm Minh Thái. Nghĩ là làm, nó sát gần Thái, máy ảnh nháy
liên tục. Bỗng chiếc xe nẩy lên không biết trời trăng mây gió
thế nào mà môi đứa này dán môi đứa kia. Mặt nó đỏ hơn cà
chua, mắt tròn xoe nhưng có đứa nào đó ôm chặt không chịu buông. Sau một lúc môi đứa nào đó mới chịu tha cho nó. Và sự im
lặng lại tiếp tục bao quanh hai người cho đến khi về lại
trường.
– Chuyến đi chơi kết thúc rồi. Mong là các em sẽ cố gắng hơn ở học kì II. Các em về nhà an toàn và nhớ đừng có la cà ở
đâu đấy. Cô Thuỷ nói to.
You have a message from huynh siêu tồ
Hôm nay huynh có việc nên muội đi ké thằng nhóc Minh Thái nha.
Cố gắng xin ăn cơm ké luôn nha, huynh có việc tối về trễ, bác
Hạnh cũng về quê có việc rồi nên …. Yêu muội nhiều.
OMG huynh bỏ muội như thế sao. Nó khóc không ra nước mắt. Quay sang tìm Thiên Duy. Ya có thằng bạn thân học cũng trường thiệt
tốt mà.
You have a new message from Dog best friend
Tao phải chở Minh Tuyết về nên không thể chở mày được đâu.
Thế nên về với Thái vui vẻ nhé. Mà cảnh báo trước mày tuyệt
nhiên không được nhắc tới hai từ Thanh Huân. Thế nhé. Pai
Linh dễ sợ, lấm lét quay sang nhìn Thái. Ủa nó có làm gì sai đâu ta sao phải lấm lét.
– Minh Thái, nó hét to ếu hiểu thế quái nào cả trường lúc đó lại im phăng phắc. Quê không hề nhẹ.
Minh Thái quay lại nhìn nó, lạnh lùng hỏi chuyện gì.
– À thì Khang huynh bận rộn quá không nấu cơm với cả không
đón tôi được nên Minh Thái cậu có thể cưu mang một sinh linh bé
bỏng là tôi được không. Mắt nó mở to, trong veo.
– Không. Thái lạnh băng quay lại với đội bóng.
Cái bọn chăm chỉ quá đáng, vừa mới đi cắm trại về đã xin
ở lại trường tập đá bóng. Và vì lỡ giao mình cho Thái, nó
cũng phải ở lại hên sao còn có Tuyết nữa vì Tuyết chờ thằng
bạn thân trời đánh của nó.
– Phan Minh Thái mặt trời về nhà mình rồi. Nó ngồi trên khán đài hét to.
– Biết rồi.
– Ăn cái gì mà lạnh lùng cả chiều giờ. Nó ngồi ngơ ra suy nghĩ.
– Cậu ta đang ghen đó. Minh Tuyết nói làm nó ngớ người. Cậu ấy đá bóng mạnh như vậy là do cậu ấy đang ghen tị.
– Sao mày biết.
– Bởi trước đây Minh Thái cũng vậy.
– Là sao Tuyết. Trước đây từng có người làm cho Thái ghen tị sao. Tim nó hơi chùng xuống vậy ra nó chỉ là người thứ hai.
Bất giác nó cảm thấy gato với người kia. Là con gái hả
– Ừ, mà thôi qua lâu rồi, đừng để ý làm gì.
Nó nhẹ gật đầu, đứng dậy bước về.
– Bảo Thái tao về trước nha. Bye
– Này quên đi chuyện đó qua lâu rồi. Đừng bận tâm đến nó nha. Bye mày.
Nó không vội về nhà, đôi chân vô thức đưa nó đến công viên.
Đung đưa chiếc xích đu nó nhẹ lau đi giọt nước mắt đang