XtGem Forum catalog
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

, không nói nên lời, nó bị lợi dụng một cách trơ trẽn.

– Tên mất nên có tin tôi cắn nát môi cậu không. Nó bịt miệng
ngay lập tức. Ay trong lúc tức giận nó buộc mồm. Quên đi, coi
như tôi chưa nói gì. Quá quê độ nó leo tót lên phòng Thái. Trong khi có người cười rất tươi, lau sạch đống chén rồi lên phòng.

Nó đang nằm đọc truyện, mặc chiếc áo sơ mi, quần đùi nằm như
vậy có phải đang kích thích bản năng cậu trỗi dậy không.

– E hèm. Nó bật dậy

– Mấy sấy này, sấy tóc cho tôi đi. Nó nũng nịu.

– Lớn rồi mà y chang như con nít.

– Con nít mới được quan tâm nhiều chứ. Sấy đi nói nhiều quá.

– Câu hỏi của tôi chưa có câu trả lời

-Oáp buồn ngủ quá. Đi ngủ đây. Thế là nó lăn ra ngủ thật.

– Tôi thích cậu, Ngọc Thư



Không biết là nằm mơ hay là sự thật nữa, Ngọc Thư cảm
nhận thấy môi mình có gì đó âm ấm chạm vào rồi còn cả gì
gì đó Ngọc Thư nữa. Mơ màng nó ôm lấy con sâu hay ôm khi ngủ
nhưng mà con sâu nó kì kì sao ấy. Một ngày mệt mỏi khiến nó
không muốn nghĩ thêm gì nữa,nhanh chóng chìm sâu vào giấc mơ
tuyệt đẹp bên Woo Bin oppa.

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng nơi xa, ánh nắng chan hòa mang đến sức sống cho mọi người. Đàn chim trên cây nọ ráo riết bay
đi bởi

– AAAAAAA, PHAN MINH THÁI. ĐỒ BIẾN THÁI. Cậu làm gì tôi rồi. Nó lấy chăn che đến ngực. Hét lên đầy giận dữ.

– Này, này im lặng để tôi giải thích chuyện là…..

– Im đi cậu còn dám biện minh. Tôi sẽ giết cậu, chó lớp trưởng.

Thái xông đến, bịt miệng nó lại.

– Cậu hét còn hơn cả cái loa phát thanh. Nghe này tối hôm qua cậu ngủ quên ở nhà tôi thấy cậu ngủ ngon quá cũng không nỡ
đuổi cậu về nên… mà đêm ngủ ở dưới đất lạnh quá mới phải lên giường nằm ké chứ bộ.

– Uông a. Nó nhéo vào eo Thái. Cậu la oai oái, buông tay ra

– Tên cuồng dâm nhà cậu. Thiệt là hại nước, hại dân hôm nay
tôi phải trừng trị cậu. Nó buông cái mền xuống, lao vào người
Thái. Cậu vội chạy đi. Thằng chạy trước, con chạy sau.

– Muội muội ngốc, mới sáng sớm…. Khang huynh đứng tưới cây trong sân lên tiếng

– Huynh, huynh không biết chuyện kinh khủng nào xảy ra đâu. Hắn ta tên biến thái đó…. hắn ….. hắn….. Nó đứng lắp bắp.

– Là huynh để muội bên ấy. Vũ Khang nhẹ nhàng thốt ra

– Huynh, sao huynh nỡ….

– Minh Thái ngủ ở sàn nhà cơ mà. Ai bảo muội ngủ ngon quá
làm chi huynh không thể đánh thức được thế là để muội lại bên
đó.

– Huynh … huynh dám bán muội cho kẻ thù. Huynh. Au. Chó lớp
trưởng. Minh Thái tranh thủ lúc nó đang trách Vũ Khang búng
trán nó cái tách

– Phan Minh Thái đợi đó ngộ sẽ báo chù. Nó hét lên. Ngộ về tập hợp sức mạnh sẽ đến tìm lị sau. Ta quân tử báo thù 10
năm chưa muộn. Nubakachi !!!!

” Bâng khuâng trong đêm thật dài ở nơi niềm vui đã xa tình mình như….”

– Tao nghe nề Thục. Nó nhóp nhép nhai bánh mì.

– Con qụy, mậy giờ rồi mạ còn ngồi đó ăn.

– 8h. Nó hồn nhiên trả lời

– Tập văn nghệ.

Nó sặc bánh mì, chớt quên mất hôm nay phải tập văn nghệ ở
nhà Kim Khánh. Trời đánh cái tên Minh Thái, không thèm nhắc nó.

– Tao đang đi trên đường mà. Đợi xíu đi, tao còn phải tìm nhà nữa mà.

– Tới sớm đi đó.

– Okie. Nó ngắt máy, chạy lên phòng thay vội bộ đồ, xỏ chân
vào đôi nike, nó phóng vào garage lôi chiếc xe đạp điện ra. Vi vu trên con đường đầy nắng, nó lẩm nhẩm hát một bài hát mà ai
đó đã từng dạy cho.

“Nắng vàng thật vàng, tôi vui vẻ đi trên con đường trải đầy
màu nắng. Tôi gặp cậu, một tia nắng chói sáng hơn bất kỳ tia
nắng nào tôi gặp”

______Flashback______

– Này. Ngọc Thư giật mình quay lại

– Cậu gọi tớ hả.

– Phải. tên con trai trả lời

– Có chuyện gì không. Ngọc Thư cười tươi

Thằng nhóc mặt đỏ lên, lúng túng dúi cây kẹo vào tay Thư.

– Gì vậy.

– Kẹo đấy đồ ngốc vậy mà cô bảo cậu rất thông minh.

– Ai chả biết là kẹo tớ có hâm đâu nhưng sao cậu lại đưa cho tớ.

– Có con nhỏ kia cho tớ không ăn, giải quyết hộ tớ đi.

– Không thích, đồ của cậu tớ không ăn.

– Cái con nhỏ bày đặt làm màu. Lớp trưởng nói phải nghe. Ăn đi.

– Được rồi. Về nhà tớ sẽ ăn.

– Muốn nghe lớp trưởng đa năng hát không.

– Có. Ngọc Thư thỏ thẻ vào tai người con trai đang cõng mình.

– Nắng vàng thật vàng, tôi vui vẻ đi trên