XtGem Forum catalog
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

rơi
xuống. Cái cảm giác này rốt cuộc là gì chứ. Nó…. thích Thái sao. Mấy nụ hôn là nó bị tập kích bất ngờ, là nó bị động,
bị cưỡng ép nhưng nó thích như vậy. Ôi, điên, điên hết rồi. Nó
đứng dậy, bỗng nhiên cái chân lại đau trở lại. Cái số nhọ thế không biết.

– Sao không? Minh Thái vội chạy lại

– Cậu từ đâu chui ra vậy. Ngọc Thư nhăn mặt hỏi

– Tôi chạy như thằng khùng đi tìm cậu vậy mà cậu còn hỏi
tôi vậy sao. Thái gắt. Bảo chờ rồi sao bỏ về trước như thế

– Tôi không muốn về chung với cậu. Tôi ghét cậu,buông ra. Nó bật khóc

Thái ôm nó vào lòng, mặc cho nó hết sức dãy dụa, đánh vào ngực cậu.

– Cậu sao vậy. Thái dịu dàng hỏi nó. Nó lắc đầu. Lên đi tôi cõng.

– Nhưng cậu mới đá bóng về làm sao còn sức để cõng tôi tự đi được không cần đâu.

– Tùy cậu. Thái bỏ đi 3…2…1

– Nè, bộ nói vậy là đi luôn sao. Thái mỉm cười quay lại

-Trèo lên.

– Mồ hôi của cậu sỉ nhục cân nặng tôi một cách nặng nề đấy biết không. Nó lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán Thái

– Thế mới bảo cậu có họ hàng với Trư Bát giới.

– Đi chết đi. Vừa nói nó vừa khuyến mãi cho Thái một cái nhéo.

– Cậu thích Thanh Huân à. Minh Thái bất ngờ hỏi một câu không liên quan. Tim cậu thực sự muốn biết Thư đang nghĩ gì.

– Cậu theo dõi tôi sao. Ô mô thiệt ngại quá cậu ngưỡng mộ nhan sắc của tôi đến thế sao.

– Tôi đang nghiêm túc đấy.

– Không tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi.

– Thế cậu nghĩ sao về tôi.

– Hở. Cậu bị hâm à. Nó sờ trán Thái, bình thường cơ mà
hỏi câu ấy chớ. Cho tôi xuống đi đến nhà rồi. Nó giả câm, giả
điếc lấy chìa khóa mở cổng.

– Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thái kéo tay nó ngược
trở lại, đè nó vào tường. Tình hình rất chi là tình hình,
nó bị kẹt giữa tường và Thái.

Ánh đèn đường làm cậu trở nên quyền rũ hơn thì phải, nó
cảm nhận như vậy. Vén một lọn tóc ra sau tai, Thái cuối sát
nhìn nó.

– Cậu cảm nhận sao về tôi. Hơi thở nam tính phả vào mặt nó.

– Tôi…. tôi …. à…. ưm.

– Như thế nào hả. Minh Thái, cứ như vậy chắc nó chết quá.

– Eo hôi quá. Tôi phải lên tắm đây. Nó lách người chạy vội
vào nhà. Núp sau cánh cửa lớn, nó ôm tim, lén nhìn ra ngoài
bằng cửa sổ phòng khách Minh Thái liếc nhìn nó. Ô mô tim nó
đập thình thịch. Loạn, loạn hết rồi.

Nó chạy lên phòng, xả nước, từng giọt lăn đến khắp ngóc
ngách trên cơ thể. Còn gì tuyệt bằng khi được tắm sau một ngày dài. Đang sấy tóc, căn phòng bên cạnh sáng đèn, nó nhìn qua.
OMG, Minh Thái đang cởi áo. Mặt nó nóng bừng lên.

– Nhìn gì đấy. Nó giật mình nhìn qua căn phòng đối diện.

– Sao vòng 1 của cậu phẳng thế. Dù là chụy em với nhau nhưng cậu không nên khoe khoang lộ liễu như vậy. Nó cười tươi. Ê ê cậu đang làm gì đó.

– Cởi để cậu xem là nam hay nữ.

– Thiệt là quá biến thái mà. Mấy người đi tắm đi cho tôi nhờ.

– Qua đây sấy tóc cho, sấy bên đấy tốn điện lắm. Với cả qua ăn cơm tối.

– Ô mô sao hôm nay cậu tốt bụng quá vậy. Cơ mà kệ, của chùa.

Nó xách mấy sấy, lon ton qua nhà Thái.

– Chào Minh Chi, em đi đâu vậy.

-Chào chị, em qua nhà bạn học nhóm tí xíu rồi về. Em ăn rồi, anh chị ăn đi ạ. Em xin phép

– À ừ bye em.

– Heo qua sớm vậy, ngửi thấy mùi thức ăn từ bên đó sao. Thật không tin nổi.

– Cậu không đụng chạm đến tôi cậu ăn không ngon hả. Mặc xác
cậu, Minh Chi nấu cho tôi ăn không có phần của cậu đây.

– Thật là

Hai đứa vội ngồi vào bàn ăn, nó chõ đũa vào món nào y như
rằng Minh Thái cũng vậy. Người nguýt, người lừm cuối cùng
cũng xong bữa cơm

– Cậu rửa chén đi.

– Chén nhà ai, nhà ấy rửa.

-Gì chớ. Bao búa kéo đi. Kết quả nó thua một cách thảm hại 5-0. A chân đau quá. Nó rên rỉ

-Chỉ là chân đau, tay vẫn làm việc được.

– Ôi đầu tôi đau quá, hoa mắt, chóng mặt. Ô mô ột tô kê. Nó
đưa tay lên xoa xoa thái dương. Tháiiiii, nó gọi tên cậu ngọt hơn
cả mía. Một giây xốn xang cậu biết nó làm nũng nhưng cậu vẫn
chấp nhận.

Cuối cùng nó phỡn phè ngồi trên bàn ăn nho trong khi Minh Thái rửa chén.

– Đút tôi ăn nho với, tay đang dính xà bông không bóc được. À
thì nó ngoan ngoãn làm theo. Bất ngờ Thái cuối xuống hôn lên
khoé môi nó tấm tắc khen

– Ây nho ngọt ghê.

Trong khi nó đang đứng bất động