XtGem Forum catalog
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

n
em...được chứ? Bạn thôi cũng được...” câu hỏi của anh tràn đầy hy vọng. Anh không
dám mong là nó sẽ đồng ý nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ hy vọng, dù là mong manh...giống
như mong một tia nắng trong ngày đông lạnh lẽo...anh thấy mình cô đơn...

        Nó không trả
lời. Anh hiểu, cố gắng nở một nụ cười an ủi chính mình anh đứng dậy toan bước đi...

       Nó kéo anh lại,
khẽ gật đầu. Thật khó có thể diễn tả được hết cảm xúc của anh lúc này. Cố gắng kìm
nén cảm xúc của mình anh quỳ gối xuống và nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn... rất nhẹ...chỉ
như một cánh hoa đào rơi xuống mà thôi...

      Lau nhanh giọt
nước mắt vừa rơi anh vội bỏ đi, anh biết mình không thể ở lại đây thêm một giay
phút nào nữa. Vì...nếu ở lại bên nó dù chỉ một giây nữa thôi, anh sợ mình sẽ không
đủ can đảm để rời đi.



























    Với lại cũng
có người khác chăm sóc cho nó rồi. Anh ở bên thì cũng chỉ làm con bù nhìn mà thôi...



“Cảm ơn em!”

“Tất cả những
gì em làm không phải vì anh mà là vì em và vì người con gái mà em yêu thôi. Đừng
làm An buồn thêm một lần nào nữa, bằng không thì em sẽ chẳng ngại đánh nhau với
anh đâu” Minh mỉm cười, nhưng liệu đó có được coi là một nụ cười hay không khi
mà anh chỉ có cảm giác là mình đang nhe răng ra thôi...

“em nghĩ là
em có thể thắng được anh sao?” đúng là để đánh nhau mà thắng được anh thì thật
là khó bởi điều đó từ nhỏ anh đã được rèn luyện rồi... tuy cũng là cháu của ông
nhưng vì là cháu ngoại nên Minh không được ông “quan tâm đặc biệt” như Win, hồi
nhỏ thì anh thấy rất ghen tị với Win nhưng khi lớn lên rồi và khi cũng bắt đầu
được học cách để làm một con quỷ anh đã thương anh mình biết bao, anh muốn được
sống một cuộc sống bình thường như bao người khác...

“Được rồi,
em không thể thắng nhưng nếu anh mà làm cho An buồn một lần nữa thì chẳng khác
gì anh tự thua chính bản thân mình đâu...”

“Được rồi
mà! Em yên tâm đi...”

“Em sẽ không
chúc anh hạnh phúc vì em không muốn nói ra thứ ngược với suy nghĩ của mình...”
nói xong không kịp để Win trải lời Minh đã vội quay đi. Tất cả những lời anh vừa
phải nói thật sự làm cho anh đau lắm, nhưng, thà anh chịu đau nghìn lần còn hơn
là để nó phải đau một lần...hơn nữa anh còn làm gì khác được sao khi mà anh chỉ
là người thứ ba xen ngang cuộc tình của họ, và chỉ là yêu đơn phương thôi...

       Nghe tiếng mở
cửa, biết là Minh quay lại nó vội vàng lau nước mắt. Nó không muốn chỉ vì mình
mà mọi người phải khổ nữa, nó biết trong thời gian qua nó đã làm mọi người phải
lo lắng cho mình... nó sẽ học cách đối diện với hiện thực:

“Anh còn muốn
gì nữa?”

“Muốn yêu
em, anh yêu em rồi thì em cũng yêu anh nhé?”

Nó sững sờ,
trái tim loạn nhịp. Có phải bệnh của nó nặng lắm rồi không? Có phải nó đang gặp
ảo giác không? Giọng nói, hơi ấm...sao quen thế? Là anh sao?

    Nó biết mình
không thể nhầm lẫn được vì nó vẫn luôn tin tưởng là anh còn sống mà, nó vẫn
luôn tin là anh sẽ trở về mà...

“Vậy anh
nghĩ là đã có giây phút em ngừng yêu anh ư?” nó nói xong thì nước mắt đã rơi từ
bao giờ, những giọt nước mắt hạnh phúc...

     Anh mỉm cười
kéo tiến về phía trước rồi kéo ghế ngồi đối diện với nó. Nó sợ hãi đưa tay quơ
quơ trong không chung, nó sợ anh sẽ biến mất cũng với giấc mơ...

    Anh không biết
nó đã từng rơi vào trạng thái của người tâm thần và cũng không biết mắt  nó không còn thấy gì nữa nên giây phút thấy
nó hoảng loạn tìm anh như vậy anh thấy hoảng sợ, nắm lấy tay nó thật chặt anh lắp
bắp:

“Mắt, mắt của
e sao vậy? Sao, sao vậy được?”

“Nói với em đây
không phải là giấc mơ đi anh! Hãy nói rằng anh đã về với em đi!” nó vẫn không dám
tin vào mọi chuyện, nó sợ bệnh của mình đã quá nặng đến mức mơ mà cứ ngỡ là thật.

“Không phải mơ.
Anh về rồi...về bên em rồi...”





















***

ps: nhiều người cứ nghĩ đây đã là kết truyện nhưng không phải đâu nhé, truyện còn dài... :)



_Đêm hôm đó_

“Bà nội?” Win giật mình quay lại khi thấy bà nội bước vào.

Đảm bảo không có ai có thể nghe được rồi bà mới bắt đầu nói:

“Vì không có nhiều thời gian nên cháu hãy nghe bà nói và đừng thắc mắc gì thêm nhé! Bà đọc được ý định bây giờ trong đầu của cháu và bà không muốn cháu phải hành động như vậy. Ta không muốn bi kịch một lần nữa lại xảy đến.

Ta đã mất bố cháu và bây giờ ta không muốn mất luôn cả cháu...”

Bà đã nên kế hoạch cho anh tự sát trước tất cả mọi người trong tổ chức để cho họ tin rằng anh đã chết nhưng thực ra anh chỉ dùng súng bắn vào bên cạnh tim của mình, vì anh có kĩ thuật dùng súng rất tốt nên việc xác định vị trí mình sẽ bắn là việc đơn giản...sau đó sẽ có người bí mật đưa anh đi để cấp cứu, tất nhiên trước đó bà cũng chuẩn bị một người khác đã qua chỉnh hình cho giống hệt anh để thay thế...

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, khi mà ông nội của an