
n Gia Kỳ nghe thấy liền đạp phanh, hạ cửa kính xuống, nhìn Điền Điền với ánh mắt ngạc nhiên: “Còn chuyện gì nữa?”
Điền Điền cúi người lại gần, mở túi xách ra, rút mấy tờ tiền giấy đưa cho
anh. “Vừa nãy, anh đã trả tiền thuốc giúp tôi ở bệnh viện. Bây giờ tôi
gửi lại anh.”
Sững sờ giây lát, Liên Gia Kỳ nhận tiền một cách vô thức, “ồ” một tiếng.
Trả tiền xong, Điền Điền đáng lẽ có thể đi rồi nhưng cô lại có chút ngần
ngại. Có một câu mà cô đã chôn trong lòng từ rất lâu rồi mà không biết
nói ra thế nào. Tối nay, được Liên Gia Kỳ giúp đỡ, câu nói đó như hạt
giống ngoan cường đâm lên từ dưới tảng đá lớn.
Cụp mi xuống,
đôi má ửng hồng, ánh mắt cô lẩn tránh nhưng đôi môi vẫn kinh quyết khác
thường bật ra một câu. “Anh Liên, chuyện trước đây… xin lỗi anh.”
Điền Điền gần
như bước vào tòa nhà kí túc xá vừa lúc tiếng chuông đóng cửa vang lên,
ngay phía sau cô là Du Tinh. Cô nàng và La Thiên Vũ đi hẹn hò. Anh ta
vừa đưa cô ấy về. Cô ấy đuổi theo Điền Điền gọi: “Điền Điền, đợi tớ
với.”
Vừa nhìn thấy cô, Du Tinh liền khen bộ váy cô đang mặc: “Oa! Bộ váy này đẹp thật! Cậu mặc đẹp như thế cùng Liên Gia Kỳ đi đâu
vậy?”
Câu này nói đi đâu thế? Điền Điền không hiểu gì cả” Cậu nói gì? Cái gì gọi là tớ và Liên Gia Kỳ đi đâu đấy?”
“Đừng giả vờ nữa. Vừa rồi khi Thiên Vũ lái xe đưa tớ về có đi qua cổng
trường. Chúng tớ đã nhìn thấy hai người rồi. Rõ ràng là anh ta đưa cậu
về. Trước đấy, chắc chắn hai người đi cùng nhau. Cậu và anh ta qua lại
với nhau từ khi nào thế? Chẳng thấy nói năng gì cả. Như vậy mà là bạn bè sao?”
“Du Tinh, cậu hiểu lầm rồi. Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Du Tinh truy hỏi đến cùng. “KHông phải như tớ nghĩ, vậy là như thế nào?”
Điền Điền bèn kể lại một lượt toàn bộ chuyện xảy ra tối nay cho Du Tinh
nghe. Khi nói đến chuyện mình bị ngất, tim cô bỗng đập mạnh, một cảm
giác gì đó thoáng qua mà không rõ. Du Tinh nghe thế lại thúc giục, cảm
giác đó trôi qua, cô đành kể tiếp.
Du Tinh nghe xong cũng có
phần ngạc nhiên: “Tại sao lại là anh ta đưa cậu đến bệnh viện? Về lý mà
nói sao đến lượt anh ta cơ chứ? Nếu đồng nghiệp không đưa cậu đi thì
cũng phải là tổng giám đốc Đào, chủ nhân bữa tiệc cử người đi chứ?”
Điền Điền cũng không rõ: “Tớ cũng không biết tại sao lại là anh ta nữa. Khi ở bệnh viện, đúng là xấu hổ chết đi được.”
Du Tinh cười khì khì: “Đúng là xấu hổ thật. Nhưng mà cũng chẳng sao. Đó là chuyện bình thường ý mà.”
“Cậu không rơi khi vào hoàn cảnh đó, đương nhiên thấy không sao rồi. Khi nào cậu đứng trước mặt La Thiên Vũ mà xấu hổ như vậy một lần thì sẽ biết.”
Vừa nói, cô vừa leo lên cầu thang, bất giác đã về đến phòng. Hai người bạn
cùng phòng đã ngủ, họ cũng không nói gì nữa, chỉ rón rén đi vào, rửa mặt mũi tay chân xong thì cũng lên giường đi ngủ.
Chiều hôm
sau, Điền Điền tranh thủ không phải lên lớp đến công ty trả váy. Vừa
hay, Yoyo cũng ở đó. Vừa gặp, cô ấy liền hỏi: “Em không sao chứ?”
“Cảm ơn chị. Em không sao.”
“Không sao thì tốt rồi. Tối qua chị bị em làm cho sợ chết khiếp đấy! Vừa đẩy
cửa nhà vệ sinh ra, chỉ nghe “cộp” một tiếng đã thấy em ngã lăn ra rồi.
Em nằm trên sàn nhà, mặt trắng bệch khiến chị sợ quá, vội la toáng lên.”
Điền Điền nhớ lại,vội hỏi: “Chị Yoyo sau khi chị la lên thì tổng giám đốc Đào cử người đưa em đến bệnh viện à?”
“Chị vừa la lên, vài chục người ở bàn tiệc đều chạy đến. Tổng giám đốc Đào
vốn cử lái xe đưa em đến bệnh viện nhưng đúng lúc anh Liên xin phép về
trước nên nói tiện đường đưa em đi luôn.”
Điền Điền nghe vậy
sững sờ, chuyện xảy ra tối qua giống như những thước phim tự động hiện
lên trong đầu cô. Hình ảnh sau khi hôn mê lờ mờ không rõ nhưng có một
chi tiết cô nhớ nhất là đôi tay rắn chắc và lồng ngực ấm áp… Hóa ra đều
đến từ Liên Gia Kỳ. Người bế cô tối qua là Liên Gia Kỳ, Sau khi cảm nhận được hơi ấm của anh, cô còn kề sát vào anh theo bản năng. Nghĩ đến đây, mặt Điền Điền lại bất giác đỏ lên. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, có
chút hối hận. Sớm biết như vậy, thật sự không nên đi ăn bữa cơm chùa đó
mà. Kết quả là chưa nhận được bao lì xì một nghìn tệ thì đã rơi vào tình huống khó xử này.
Yoyo còn đứng bên úp úp mở mở: “Điền Điền, tối qua, anh Liên chủ động đề nghị đưa em đến bệnh viện. Xem ra anh ta
rất quan tâm đến em. Chưa biết chừng em còn có cơ hội đấy!”
Ý là có cơ hội được để mắt đến. Người mẫu của công ty ăn cơm chùa cùng
khách, ngoài việc mong kiếm được thu nhập thì còn tranh thủ cơ hội lấy
người có tiền. Chẳng hạn như Sa Mỹ đã thôi việc làm vợ một thương nhân.
Tuy người đó hơn cô ấy tới ba chục tuổi, cô ấy lại là người vợ thứ ba
nhưng người ta có xe có nhà có tài sản, khoảng cách về tuổi tác sẽ bị
đồng tiền xóa mờ, còn không ít người ngưỡng mộ ấy chứ.
Nếu
không lấy được người có tiền thì cũng có thể qua lại với họ, ít nhiều
vẫn có lợi. Chẳng hạn như Man Lệ đã tìm được một ông chủ Đài Loan, đi
lại chưa được mấy tháng mà ông ấy đã tặng cô hẳn một