Insane
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

cười. Anh ta cũng cười híp cả mắt. Điền Điền dừng bước, nghĩ thế này không nên làm phiền anh ta thì hơn. Nhưng Hoắc Khởi
Minh đã nhìn thấy cô, anh ta lập tức vẫy tay gọi. Đồng thời anh ta cũng
thu lại nụ cười với cô gái xinh đẹp kia: “Thật ngại quá! Bạn tôi đến
rồi. Sau này lại nói chuyện tiếp nhé.”

Cô gái xinh đẹp đó
ngoái đầu lại, nhìn thấy Điền Điền bước đến gần liền hiểu chuyện, vui vẻ cáo từ. Trước khi đi, cô ta còn thấp giọng nhấn mạnh với Hoắc Khởi
Minh: “Hoắc thiếu gia, sao dạo này anh lại có hứng thú với nữ sinh thế?”

Đương nhiên, Hoắc Khởi Minh không có phản ứng gì, anh ta chỉ lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Điền Điền, toàn tâm toàn ý với cô. Điền Điền vừa từ phòng
xông hơi đi ra, khuôn mặt trẻ trung vừa được hơi nóng làm cho ửng hồng
như cánh hoa đào. Cái cằm mềm mại rất đáng yêu. Cả khuôn mặt như bừng
sáng. Mái tóc dài ẩm ướt càng thêm đen nhánh, hàng mi dài cong cong cũng đen cưới tựa như lông của loài quạ Mexico.

Trước đây, Hoắc
Khởi Minh chưa từng nhìn Điền Điền kỹ đến như vậy. Giờ mới phát hiện ra
cô gái này không những rất xinh đẹp mà càng nhìn càng thấy khác biệt,
đặc biệt là sức thanh xuân căng tràn ở cô. Nó khiến cô xinh đẹp hơn rất
nhiều. Có tuổi trẻ, vẻ đẹp bừng sáng tựa như hoa đào nở rộ tháng ba vậy. Nhìn Điền Điền xinh đẹp như cánh hoa đào tươi tắn, Hoắc Khởi Minh đã
thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để đóa hoa này rơi vào tay Liên
Gia Kỳ được. Trên thương trường, anh ta không đấu lại Liên Gia Kỳ nhưng
trên tình trường, dù thế nào anh ta cũng phải thắng.

Hoắc
Khởi Minh đang nghĩ ngợi những gì, Điền Điền đều không hề hay biết. Qua
lại với anh ta đã lâu nhưng đối với Điền Điền thì anh ta chỉ là bạn bè
bình thường. Trước đây anh ta cũng chẳng hề biểu lộ ý định theo đuổi cô, chỉ thường xuyên hẹn cô đi đánh tennis mà thôi. Không giống như La
Thiên Vũ đối với Du Tinh, vừa tặng hoa vừa tặng quà, vừa hẹn hò đi ăn,
xem phim gì đó. Cô cũng chẳng hề để ý đến anh ta. Trước đây, trong lòng
cô luôn có một Hạ Lỗi. Đương nhiên, lúc này cô đã không còn ôm ấp mãi
hình bóng đó nữa. Anh ta đã có người yêu. Trong mắt anh ta cô chỉ là một em gái hàng xóm, chỉ có thể gạt nước mắt mà chấp nhận hiện thực thôi.

Ngồi tán gẫu ở phòng thư giãn một lúc, Điền Điền nhìn đồng hồ. Khi cô định
bảo đi về thì Hoắc Khởi Minh bỗng nảy ra ý định kì lạ. “Điền Điền hai
ngày tới cô có rảnh không? Hay là chúng ta lái xe đến thành phố S chơi
với Thiên Vũ và Du Tinh nhé? Cùng đến thành phố S chơi hai ngày. Cô thấy thế nào?”

La Thiên Vũ trước kia mỗi lần có dự định gì đều
hỏi Hoắc Khởi Minh có muốn tham gia không, nhưng lần này, anh ta không
hề rủ Hoắc Khởi Minh mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi định nhân chuyến này sẽ nắm lấy Du Tinh. Thế nên, cậu đừng đến phá đám đấy.”

Hoắc Khởi Minh cũng chẳng định đến xen vào chuyện của La Thiên Vũ. Bây giờ,
trong đầu anh ta chỉ nảy ra ý nghĩ sao không cùng Điền Điền bắt đầu mối
quan hệ mới. Anh ta cũng vui vẻ để La Thiên Vũ đưa Du Tinh đi, như vậy
càng tiện cho họ ở riêng bên nhau, nhanh chóng có được bước tiến mới. Có điều, lần này, sau khi đánh tennis với Điền Điền, anh ta lại muốn thừa
thắng xông lên, muốn nhân cơ hội tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai
người. Thế nên anh ta cũng hẹn Điền Điền đến thành phố S chơi hai ngày.
Chuyến đi ngắn một nam một nữ, chưa biết chừng có thể khiến tình cảm hai người có bước nhảy vọt.

Nhưng phản ứng của Điền Điền khiến
anh ta thật mất hứng. Dường như cô chẳng hề suy nghĩ gì mà lắc đầu:
“Không đi được. Mai tôi có việc mất rồi. Thật ngại quá!”

Trên thực tế, hôm sau, Điền Điền chẳng hề bận việc gì. Ngày kia có một tiệm
áo cưới mời chụp hình. Lần này chỉ là cô muốn từ chối thôi vì cô không
muốn cũng Hoắc Khởi Minh đến thành phố S. Quan hệ giữa cô và anh ta chưa thân thiết đến mức đó. Suốt quãng đường hơn một tiếng đồng hồ, cô và
anh ta, hai người ngồi trong một chiếc xe nhỏ, cô lại không giỏi ăn nói
lắm, đặc biệt là nói chuyện riêng suốt một khoảng thời gian dài. Đến lúc đó, nếu chỉ nhìn anh ta mà không nói gì chẳng phải càng thêm khó xử
sao? Thế nên, cô chẳng hề do dự gì mà từ chối luôn.

Hoắc Khởi Minh cụt hứng nhưng vẫn nhẫn nại: “Thế à? Vậy thì để lần sau nhé!”

Sáng hôm sau, Điền
Điền vẫn còn đang say giấc thì bị chuông điện thoại đánh thức. Cô chẳng
muốn mở mắt, chỉ vươn tay sờ mãi mới thấy chiếc di động trên tủ kệ đầu
giường, mơ màng nghe máy: “A lô! Ai đấy?”

Trên điện thoại đáp lại câu hỏi của cô là một trận khóc nức nở. Tiếng khóc cực kì thê
thiết, giống như mũi kim nhọn đâm vào tai khiến Điền Điền bừng tỉnh. Cô
ngồi thẳng người lên, vội hỏi dồn: “Du Tinh, cậu khóc gì thế? Xảy ra
chuyện gì à?”

Du Tinh không nói, chỉ khóc và khóc, thương tâm và tuyệt vọng. Tuy Điền Điền không rõ nhưng biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó nên càng lo lắng hơn: “Du Tinh, cậu đừng khóc nữa. Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Rốt cuộc Du Tinh cũng nức nở được một câu: “Đồn… đồn cảnh sát.”

“Cái gì? Sao lại ở đồn cảnh sát? Không phải cậu cũng La Thi