Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

lên nhau phát ra từ
phòng của cậu chủ nhỏ. Thoáng nghe, người ta hẳn tưởng đây là nơi đào
tạo những "tên sát thủ" như trong phim hành động. Nhưng không, hình ảnh
lúc này thật khiến người ta muốn rớt con ngươi ra. Khi không, thiếu phu
nhân nhà họ Chương lại ngồi vắt vẻo trên ghế, tay lướt trên bàn phím một cách điêu luyện, Ồ, Khải Nhi đang ngồi chơi game với đứa con trai cưng, như kiểu hai thằng con trai thường làm với nhau

Giờ Thiên Bối mới thấm thía cái câu "con hư tại mẹ".

Ai lại mẹ với con cả ngày vùi đầu vào chơi điện tử, không biết trời
cao đất dày là gì. Cô chỉ khẽ lắc đầu thở dài, đúng là "mẹ nào con nấy". Cô lặng lẽ đặt hai cốc nước chanh đá với một đĩa bánh nếp lên bàn. Sau
đó đi ra, vừa mới đi đến cửa, ai dè số cô "đen tận mạng", tên tiểu tử
kia đã vội hạch sách lên rồi:

- Bà chị, stop here...

" Tóp..tóp với hia cái gì chứ? Không phải tên nhóc này định trả thù
mình chứ?" Nghĩ đến đó thôi, Thiên Bối đã run lên như cầy sấy. " Cậu ta
thù dai vậy sao?"

Cô quay người thành một góc 90 độ với vận tốc của một con rùa, nở nụ cười rất ư là "lịch sự", khoe đủ 36 cái răng trắng tinh:

- Cậu chủ...gọi tôi??

- Không bà chị thì còn ai nữa, lại đây.- Cậu ta vẫn chăm chú vào màn hình, lại còn giở giọng "nam quyền" ra với cô.

Cô cắn răng cắn lợi bước tới, phải nói là từng bước như thu thành một
bước, trông mặt thảm như sắp bị trảm đến nơi. Vương Tử tạm dừng chơi,
quay ra:

- Tình hình là tôi không còn tay để uống nước chanh nữa.

" Thì sao chứ, ai bắt cậu ta uống luôn đâu."- Cô nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo:

- Vậy...cậu chủ muốn gì đây?

- Thế này nhé, tôi vừa chơi, bà chị vừa đút nước cho tôi uống, oke chứ?- Hắn vênh mặt.

" Gì hả? Hắn là baby hả? Điên nó vừa thôi chứ."

Thiên Bối méo cả mặt, cô ức không chịu nổi mất. Cô quay sang cầu cứu
"mẹ trẻ" Khải Nhi, ai dè cô ấy lại còn cười ủng hộ mình nữa chứ. Đúng là tức chết hai mẹ con nhà này mà. Cuối cùng thì Thiên Bối cũng phải chịu
thua, vừa phải xem hắn chơi điện tử, vừa phải quỳ mà đút từng muỗng nước cho hắn như đút cháo cho một đứa trẻ còn bọc tã lót.

" Ôi ôi...tôi tổn thọ mất thôi."

Sau khi đút hết cốc nước chanh, ngỡ như đã mấy mùa lá vàng trôi qua,
chân tay cô bủn rủn cả ra, đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ "chăm
em bé". Cứ tưởng hòa bình lặp lại, ai dè cô vẫn phải nằm trong cái chế
độ phong kiến của "cậu chủ nhỏ". Tên này nhất định là con của Hít-le,
cháu Tần Thủy Hoàng rồi. Sao lại ác với một người con gái "liễu yếu đào
tơ" như cô chứ.

Chương Vương Tử thôi không chơi nữa, quay ra nói với mẹ:

- Mẹ?! Con muốn ăn kem quá.

Tất nhiên "mẹ trẻ" quay lại nhìn Thiên Bối với ánh mắt không thể long lanh hơn được nữa.

" Đúng là đồ điên mãn tính, kem kiếc gì đang đông thế này." Cô nuốt cơn giận vào trong lòng, mỉm một nụ cười tươi hết cỡ:

- Cậu chủ à...bây giờ đang đông mà!

Và cậu ta quay vụt ra, vẫn cái giọng nói kiêu căng, ngạo mạn:

- Không thắc mắc và đi làm luôn, kem socola đấy.

Thiên Bối lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khi cửa phòng được đóng lại, cô
mới lồng lộn lên như heo bị chọc tiết, cái mặt tươi cười thay ngay bằng
màu đỏ gay, cô thở phì phò như sò mắc cạn.

" Cái tên nhóc mắc dịch...chờ đấy chờ đấy, ta sẽ trả thù...á á á!"

Đúng là không nằm ngoài dự đoán, mấy cửa hàng kem gần đây đã đóng cửa
hết, có ai điên mà bán kem trời này đâu chứ. Thiên Bối khoác chiếc áo
dày cộp bằng sợi lông đạp xe đi ngoài đường mà rét tê người, đến hàng
nào hỏi kem, người ta cũng trố mắt ra nhìn cô như quái vật ngoài hành
tinh. Còn cô thì đành nở nụ cười "chua xót" đáp lại rằng:

- Thằng em cháu nó mới ra viện, nên chập cheng đòi ăn kem, các bác thông cảm, ha ha...

" Ôi ôi...đúng là mệt chết đi được, đạp cả mấy cây số mới mua được hai que kem socola." Thiên Bối ức chế, đạp xe thật nhanh về nhà, nghĩ đến
cảnh tượng tên nhóc mắc dịch kia ăn kem bị nghẹn là cô sướng rơn. Nhưng
mà...đã có ai ăn kem bị nghẹn bao giờ đâu trời!

Về đến nhà, cô cởi đôi giày và cái áo khoác gần như đã bị đông cứng
của mình ra, đi siêu vẹo vào nhà vì lạnh quá chịu không nổi. Đến cửa
phòng Vương Tử, cô gõ mạnh:

- Cậu chủ...kem về đây.

Bên trong im lặng một hồi thì có tiếng nói "eo **" của cậu ta vọng ra:

- Thôi, tôi không muốn ăn nữa, bà chị ăn đi.

Thiên Bối nghe xong, bịch kem rơi bộp xuống đất.

" Ô hô, mình vừa nghe cái gì vậy kìa? Cậu ta nhất định là đang đùa mình mà." Cô đơ ra một phút mới hoàn hồn sực tỉnh.

" Đồ điên Chương Vương Tử, đồ thần kinh, đồ tinh tinh, biến thái, dại
gái, đồ con nhái...cậu hạch tôi đạp xe mấy cây số mua cho cây kem thỏa
mãn cái tính điên điên của mình rồi cuối cùng tôi gần chết rét mới mua
được thì cậu bảo không ăn nữa ư? Cậu chết đi! Đồ đểu" Thiên Bối gồng tay hét lên trong lòng, tức quá hóa rồ, cô ngấu nghiến hai cây kem, không
thèm để ý buốt giá, tưởng tượng ra câ


Pair of Vintage Old School Fru