
trên người nổi
những mảng đỏ như bị ai đó chà mạnh, đôi chỗ còn có vết xước như thể bị
móng tay cào. Cậu nhìn về phía đối diện mình đầy căm hận. Ngồi ngay
trước mặt Vương Tử đương nhiên là Khải Nhi, cô nở nụ cười lém lỉnh nhìn
con trai, mắt long lanh vui sướng vì lâu lắm mới được tắm cho thằng con
trai yêu quý của mình. Không ngờ sau một hồi vật lộn cũng tắm được cho
thằng bé. Quả là một quá trình "chinh phục" khó khăn quá.
Vương Thần chỉ cười quan sát, cậu vốn rất điềm đạm, chưa bao giờ làm gì
thái quá. Còn Thiên Bối, vẫn còn nghệt ra vì vụ việc "mang tính toàn
cầu" vừa rồi.
Điều này cũng hoàn toàn đúng với quy luật tự nhiên thôi, ai lại không
shock khi chứng kiến một thằng con trai 14 tuổi đầu mà còn bị mẹ nó tắm
cho chứ. Thiên Bối muốn cười chết đi được, cười trên nỗi đau của tên
tiểu tử kia. Nhưng làm người ai lại làm thế bao giờ. Thiên Bối đành
"nuốt" niềm vui vào lòng.
Sau khi dọn dẹp xong "bãi chiến trường" đồ ăn trên bàn, Thiên Bối ngao
ngán ngồi dựa vào ban công...ngắm trăng. Nói là ngắm trăng nhưng cô thực sự là đang...ngắm trai...
Bên dưới kia, trên chiếc xích đu quen thuộc bao phủ bởi hàng râm bụt đỏ
thẫm, người con trai ấy ngồi đó, đôi mắt màu cà phê trong suốt khép hờ.
Bầu không gian yên tĩnh bao trùm tất cả, chỉ có đôi lúc, cậu khẽ cựa
mình, hàng lông mày hơi nhíu lại, như chìm đắm vào từng lời nhạc phát ra từ chiếc headphone đeo bên tai, như muốn hòa mình vào cảm xúc của những giai điệu trong đó.
Những bông hoa râm bụt đỏ tươi bủa vây lấy cậu, tựa như một bức tranh
thủy mặc đẹp vô cùng. Thiên Bối bỗng thấy lòng xuyến xang, cô không kìm
chế được mà chạy vội xuống, đến khi đứng đối diện trước mặt cậu thì
khuôn mặt đã sớm đỏ hơn gấc. Càng nhìn gần, Vương Thần trông càng đẹp,
khuôn mặt như tạc, từng đường nét lôi cuốn nam tính.
Trong cô bỗng trào lên một một cảm giác kỳ lạ.
Thiên Bối ngây ra, trong khung cảnh lãng mạn này, có nên cưỡng đoạt...một nụ hôn từ môi hoàng tử không nhỉ?Phải mất đến gần ba phút để điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở, Thiên Bối mới rút
hết "công lực" đã tích tụ từ nhiều năm, dũng cảm tiến sát lại
gần...khuôn mặt đẹp như thiên sứ của người con trai ấy.
30 cm
20cm
10cm
…
Khoảng cách dần dần được thu nhỏ lại. Càng đến gần, mùi hương bạc hà
từ người cậu càng khiến Thiên Bối ngây ngất, kích thích cô như thuốc gây nghiện.
5cm
3cm
1cm
…
Tim Thiên Bối đập lạc cả nhịp, gào thét như muốn văng tung ra khỏi
lồng ngực vướng víu kia. Mặt cô đỏ như quả cà chua quá date, hai hàm
răng nghiến chặt đầy căng thẳng.
“ Một chút nữa thôi… Một chút nữa thôi…”
- Ưm…
Nhưng quả là...người lén lút thường khó đạt được mục đích. Đúng lúc
"gay cấn" chợt Vương Thần nhăn mặt, khẽ “ưm” một tiếng , đôi mắt trong
suốt màu cà phê từ từ mở ra…
Thiên Bối giật nảy người, vội vã quay phắt đi để cậu không nhìn thấy gam màu đỏ rực tỏa sáng trên gương mặt cô.
- Xin… Xin lỗi cậu chủ… Em… Em…chỉ....- Cô lắp bắp không thành tiếng,
hai mắt nhắm tịt lại, bàn tay nhỏ ghì chặt lấy mép áo nhàu nát. “ Ah,
cậu ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào chứ? Sao có thể trơ trẽn đến mức đó?” Đầu óc cô như muốn nổ tung, rốt cuộc vừa rồi cô đã định làm cái gì cơ
chứ?
- Em… Em xin phép… - Vội vã chấm dứt cuộc nói chuyện không đầu không cuối, cô quay người toan chạy đi.
Nào ngờ, “người tính không bằng trời tính”, ngay lúc ấy, cô có cảm
giác một thứ gì đó, ghì chặt lấy cổ tay mình, mạnh mẽ lôi cô về phía
sau. Thân hình nhỏ nhắn của Thiên Bối theo đà đổ ập xuống không phanh,
chiếc xích đu lay động mạnh.
Phải nói thế nào về hình ảnh lúc này nhỉ? Cả người Thiên Bối nằm gọn
trong lòng Vương Thần, cằm cô tì lên đôi vai rắn chắc của cậu. Còn tay
Vương Thần thì lại đang vòng ra ôm lấy lưng cô.
Trời ơi, một cảnh tượng quá hãi hùng, quá lãng mạn, quá… dễ gây hiểu
lầm, nếu có thêm bản The Painter vang lên ở đây nữa thì chắc người ngoài nhìn vào sẽ tưởng lầm rằng đôi trẻ này vừa cầu hôn nhau mất.
Mắt Vương Thần ấm áp, khẽ cong lên cười, má áp vào mái tóc thơm mát
của Thiên Bối, bàn tay đặt trên lưng cô có cảm giác ấm nóng xen qua từng mạch máu truyền thẳng đến trái tim đang đập rộn ràng. Mùi thơm đặc biệt từ người cô khiến cậu ngây ngất, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng... Ước sao
thời gian có thể dừng lại tại đây, để cậu được ôm cô mãi như thế này.
" Đã từ lâu...muốn được ôm em như thế này."
Còn Thiên Bối, cô mở to mắt nhìn, hàng mi khẽ chớp chớp, trong không
khí thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát. Họ ôm nhau như thế trong một
khoảng thời gian dài tưởng như bất tận.
Và lần nào cũng thế, cảnh tưởng ấy luôn đập vào mắt Vương Tử, cậu đứng trên ban công, nhìn xuống, đôi mắt thoáng đau thương, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại. Cậu thấy màu đỏ của những bông hoa kia như tăng thêm
sự chua xót trong cõi lòng mình.
" Bùm chéo chéo Bùm"
Nhưng âm thanh "bạo lực" lần lượt, chồng chéo