
ọc đâu phải chuyện đùa, cậu còn bao nhiêu thứ, gia đình, bạn bè, trường
lớp, thầy cô, và cả… cô ấy nữa, làm sao… làm sao có thể bỏ lại tất cả
những thứ đó?
- Con… con… việc này không thể được. - Vương Tử mặt đỏ gay, lúng túng tìm cách thay đổi
tình thế. Vốn cậu tưởng ba cậu chỉ nói vậy để răn đe cậu thôi, ai ngờ
ông cứng rắn như vậy. - A. Dù thế nào cũng không được! - Cậu gào lên tức tưởi, hằm hằm quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Ông Chương nhìn theo bóng đứa con trai bất trị khuất sau cánh cửa, thở dài xoa xoa trán.
Vương Tử trở về ngồi trong phòng vò đầu bứt tai, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết tình hình. Không được! Nhất định không được. Không thể đi.
Còn bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiều kế hoạch chưa hoàn thành… Làm sao cậu… Làm sao…?
Hả?
Ngay trong lúc tình hình đang rối ren, cậu bỗng nhìn thấy một vật gì
đó nhỏ bé, đỏ thẫm, nằm khuất sâu trong hộc bàn chưa đóng. Vương Tử cố
gắng bình tâm lại, bước đến bên bàn học và lôi hẳn cái hộp đó ra.
Nhìn vào bàn học không chớp mắt, nốt năm nay cậu sẽ bước sang lớp chín rồi, nhưng cậu cảm giác thời gian trôi vô cùng chậm chạp và chán
chường. Cậu xoay xoay chiếc hộp vuông nhung đỏ trong tay, mắt nheo lại
nhìn. Ba đã quyết định rồi, có muốn phản đối cũng không thể. Vậy cậu đã
nên làm thế chưa?
Vương Tử vừa bước xuống lầu đã bắt gặp hình ảnh khó đỡ của bà chị ngốc Thiên Bối - người mà mấy hôm trước còn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn
một cái máy lọc nước - đang tung tăng bên cây lau nhà, trông hết sức
năng động. Lạ như chưa từng lạ hơn, cậu cất tiếng hỏi:
- Bữa nay có gì mà hưng phấn vậy bà chị?
Thiên Bối ngẩng mặt lên, hai mắt sáng như sao, miệng cười tươi hết cỡ:
- Tôi cũng không biết nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan mà không biết vì sao.
- Điên gặp thời.
- Gì chứ? Mà cậu chủ không "dịu dàng" như hôm bữa nữa ạ?- Thiên Bối cười đểu, trong câu nói rõ ràng có sự châm biếm.
- Đừng có chọc tôi.
Cậu lắc đầu thở dài, nhưng rồi thấy Thiên Bối vui vẻ như vậy, cậu cũng thấy yên tâm phần nào.
Cùng lúc đó, bên trên, Khải Nhi mỉm cười buồn, không nén được mà thở một hơi dài.
Sáng sớm tinh mơ, nắng ngã xuống từng cành lá trong khu vườn làm phản chiếu
lên từng ô cửa kính một sắc màu cầu vồng tươi đẹp, hứa hẹn một ngày mới
rực rỡ. Thiên Bối đang nằm quay đơ trên giường thì bị tiếng chuông cửa
réo ầm. Theo quán tính, cô bật dậy như một con thú nhún và lao như bay
ra cửa.
Cạch!
Tiếng cánh cửa được kéo ra, hình ảnh đập vào đôi mắt chưa mở hết cỡ và gần như sụp mí của Thiên Bối là một con nhóc ăn mặc vô cùng quái dị. Nó có mái tóc bông xù, mái ngố, da trắng như dân Châu Âu và mặc váy xếp ly kiểu Gothic Lolita, thoạt nhìn cứ tưởng con bé bước ra từ thời nữ hoàng Victoria. Nhưng điều đó không quan trọng...vì con bé quá đỗi...
- Đáng yêu quá đi!- Cô ngồi thụp xuống, hai tay nựng lấy nựng để bầu má phúng phính, không ngừng cảm thán.
Con nhóc gạt tay cô ra với vẻ khó chịu, nó không nói không rằng đi thẳng vào nhà, gọi ầm lên.
- Anh Vương Tử, anh Vương Tử ơi...
Thiên Bối mắt không ngừng chớp chớp, hai tay chụm lại: " Ai cha cha, giọng cũng dễ thương ghê chứ!"
Vương Tử đang mơ mộng đẹp bị tiếng hét đinh tai nhức óc gọi dậy. Cậu
ngái ngủ bước ra ngoài, thấy cô bé Lolita đang đứng giữa nhà thì mắt
trợn tròn, sau đó liền cười tươi và chạy đến bế bổng nó lên:
- Lola bé nhỏ của anh.
" Lola bé nhỏ của anh." Gì chứ? Thiên Bối mắt tròn mắt dẹt, chẳng hiểu
chuyện gì đang diễn ra. Cơ mà… sao cậu ta gọi cô bé thân mật quá vậy?
Lại còn… Lại còn… bồng bế, cưng nựng, cứ làm như người yêu không bằng
ấy. Sao cậu ta không bao giờ có những biểu hiện như vậy với cô nhỉ?
Có một chút ghen tị len lỏi vào trong trái tim cô hầu gái nhỏ. Mà
khoan đã, ghen tị ư? Về vấn đề gì nhỉ? Sao lại có cảm giác này với tên
nhóc đó được? Thiên Bối gõ gõ lên đầu mình mấy cái cho tỉnh táo, cuối
cùng, cô rút ra kết luận: “Cô điên rồi.”
Sau một hồi giới thiệu qua lại giữa hai bên, Thiên Bối đã hiểu được cơ bản tình hình hiện tại. Hóa ra con bé dễ thương ấy tên là Lola, Việt
Kiều mới từ Mỹ về. Nó mới 10 tuổi thôi mà nhìn lanh lợi quá thể. Xem
kìa, đáng yêu như một con búp bê vậy, mắt to tròn, môi hồng chúm chím.
Cô nhìn thế thì não hết cả ruột, ngắm mình trong gương hồi lâu rồi khẽ
thở dài:
- Ôi sức mạnh của tuổi tác...
" Thiên Bối, mi đã già cằn cỗi ra rồi."
Vương Tử vừa bước vào, thấy cô cứ đứng trước gương nãy giờ, khuôn mặt thì không thể nhệu nhạo hơn, bèn buông lời trêu chọc:
- Sao vậy bà chị? Bữa nay tính hù cả cái gương à?
- Hừ, tôi thế đó, thì sao? Tôi làm sao sánh bằng cái con nhóc đáng yêu
chết đi được ngoài kia. Tôi làm gì có mắt xanh, da trắng, dáng chuẩn.
Chỉ là cái bị thịt ăn bám 47 kí trong nhà cậu thôi. Cậu không cần phải
nói, tôi biết tôi xấu, tôi già. Tôi không đọ lại được giới trẻ ngày nay. Hai người cứ an tâm mà âu yếm nhau tho