Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

ối thì sao?" Ừ! Còn cô ấy thì sao? Vương Tử thấy lòng
mình nặng như đeo đá, cậu đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho Thiên Bối? Nhưng
rồi cậu lắc đầu cười: " Không, còn anh Thần, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ
chị."

Lúc ấy, một cơn gió vô tình thổi qua, làm rối tung mái tóc màu hạt dẻ
của Vương Tử, để chúng xòa ra trước mặt, tưởng như có thể che đậy được
giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu nhiều lúc đã nghĩ, làm sao để có thể ở
lại. Nhưng tất cả chỉ là điều không thể, cậu biết tính ba, sẽ không bao
giờ có chuyện ông nói chơi.

- Chị ấy...sẽ có anh Thần.- Vương Tử như có gì đó nghẹn ở cổ, cậu khó khăn cất tiếng.

Lola mở to mắt nhìn anh họ mình, những sợi tóc mái dày khiến nó không
sao nhìn được ánh mắt của người anh trước mặt. Nó thôi không cười nữa,
lúc này không gian chìm trong vẻ ảm đạm đến não lòng. Một con nhóc như
nó chắc chưa hiểu thứ tình cảm mà anh mình giành cho chị, nhưng hẳn là
nó biết nỗi đau khổ mà anh đang phải chịu.

- Anh Thần ư?...- Lola chẳng hiểu sao mình lại thấy không có cảm tình
với anh ấy, không phải là ghét nhưng cũng không quý. Nghe anh Tử nói
thế, trong lòng nó bỗng trào lên cảm giác lạ lùng.

Lola ở lại nhà họ Chương cũng đã được ba ngày, tất cả đều yêu quý con bé vì
sự dễ thương và thông minh, trừ Thiên Bối. Cô hầu gái đương nhiên rất
khó chịu với việc Lola suốt ngày lẽo đẽo bám sau đuôi cậu chủ nhỏ. Ai
da, cái cảm giác ưng ức trong lòng này là sao nhỉ? Sao cô lại thấy ngứa
mắt vì chuyện đó chứ? Rõ ràng cô rất ghét Vương Tử, vì cậu ta lúc nào
cũng bày trò trêu tức cô. Vậy thì...

Thiên Bối đưa hai tay lên má, vỗ vỗ lại cho tỉnh ra, nhưng vẫn không
xóa khỏi cảm giác đó trong lòng. Ầy, nhất định là có điều gì đó không ổn rồi. Cô tự nhủ là vậy.

Đang tự kỉ thì chợt cửa phòng hé mở, con bé Lola thò đầu vào, thấy
Thiên Bối, nó cười toe toét rồi bước vào trong, nhẹ nhàng khóa chốt cửa. Một loạt hành động khó hiểu của con nhóc Lolita làm Thiên Bối từ trạng
thái tự kỷ chuyển sang thộn mặt vì chẳng hiểu gì hết. Cô chợt thấy chột
dạ. Lola chạy tót lại, ngồi phịch lên giường của Vương Tử, nó thích chí
không ngừng cảm thán:

- Ya! Giường anh Tử êm ái quá đi.

" Hừ hừ" Thiên Bối gầm gừ trong cổ họng, cô ngước đôi mắt hừng hực lửa cháy nhìn con nhỏ đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường đối diện. Cái
vẻ mặt sung sướng và thỏa mãn của nó thật khiến cô muốn lao đến tung một cước đá bay nó ra khỏi căn biệt thự này. Con gái con đứa… Sao nó có thể tự tiện và vô duyên như thế chứ? Ai cho phép nó ngồi lên đó và lại còn
khen ra miệng nữa chứ?

Để ý khuôn mặt đỏ gay của Thiên Bối, Lola che miệng cười, mắt long
lanh tia vui thích, nó nằm hẳn xuống đệm, trùm chăn của Vương Tử, cố
tình tỏ vẻ muốn trêu tức con người kia.

- Ôi! Còn lưu mùi của anh Tử nè! Thơm quá!

Bùng!

Con bé này đúng là biết thêm dầu vào lửa. Một cột khói bốc lên nghi
ngút trên đầu Thiên Bối, cô chính thức đã đi đến giới hạn. Trước nay cô
chưa từng ghét trẻ con, thậm chí còn rất thích là đằng khác, nhưng giờ
thì cô quyết định rằng Lola chính thức trở thành đứa bé đáng ghét nhất
quả đất. Cô đi lại, hằm hằm giựt phắt cái chăn ra, nói mà gần như hét
lên:

- Ra ngay!

Lola chớp chớp cặp mắt to tròn, thơ ngây:

- Kìa! Chị sao lại có thái độ đó?

Thiên Bối hiện vẫn còn trong cơn giận dữ, cô lôi Lola ra khỏi giường
Vương Tử một cách thô bạo nhất có thể, lời nói cứ tuôn ra không kiểm
soát:

- Này! Em có biết hành động của em là đang xâm phạm đời sống riêng tư của người khác không? Sao lại hư như vậy chứ hả?

Lola cười nhếch mép, nó phủi phủi quần áo cho thẳng ra rồi nói giễu cợt:

- Hừm! Em thấy chẳng có gì là xâm phạm cả, mà có xâm phạm thì chỉ có quyền của anh Tử, đâu liên quan chị?

- Gì chứ?



Thiên Bối đang định dạy dỗ thêm vài câu, chợt mặt ngây ra, dành một
dành vài giây để phân tích lời nói của cô bé. À há! Đúng thật, cái này
là quyền của cậu chủ nhỏ, đâu liên quan cô chứ? Mà sao cô lại đột nhiên
nổi giận phừng phừng mà đi qua mắng nhiếc con bé chứ.

- Ờ ha ha! Thật là...đầu óc chị dạo này hơi bị bất bình thường...chị xin lỗi nha!- Cô gãi đầu cười xòa.

Lola làm vẻ mặt bất lực nhìn Thiên Bối. Quả thực là bó tay trước bà
chị ngốc nghếch này thật rồi. Con bé cố nén tiếng thở dài rồi kéo tay
Thiên Bối ngồi xuống giường:

- Chị thật ngốc quá!

- Ài da, chị ngốc thật, ha ha.- Thiên Bối đang thuận đà “hối lỗi” cười
giả lả góp vui theo, nhưng bất giác dừng lại. " Gì cơ? Nó vừa bảo mình
ngốc?"

- Này nhóc! Em không nên hỗn như vậy với người lớn đâu nha!- Cô ôn tồn khuyên nhủ cô bé, ra dáng chị cả dạy em nhỏ.

Lola càng không chịu nổi, nó hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc như người lớn:

- Nghe nè! Chị...Chị thấy anh Tử thế nào?

Thiên Bối trầm tư suy nghĩ. Sao con bé này lại hỏi như vậy, không lẽ nó thích cậu chủ nhỏ sao? Cô cũng thật thà đáp:

- Cậu chủ rất là điên khùng em ạ, lắm lúc như tự kỉ, khi lại khó ch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t