Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

ải mái, khỏi bận tâm về bà chị
già này. Ok? - Thiên Bối nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

Vương Tử bị "súng liên thanh" bắn liên hồi thì đỡ không nổi, cậu chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả, sao tự nhiên lại nổi khùng như vậy hả trời?

Nhìn cái mặt ngơ ngác như tù nhân bị án oan của thằng nhóc, Thiên Bối càng thêm bực mình, cô tức giận hét toáng lên:

- Cậu đúng là đồ phản bội, xấu xa, bỉ ổi.- Cô tức giận hét toáng lên.

Vương Tử vô cùng hoang mang, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng, bèn đáp lại:

- Bà chị ăn nói cẩn thận dùm, đừng có sỉ vả quá đáng. Nhìn lại mình xem, đừng lúc nào cũng nói người khác.- Xong, cậu tức giận bỏ ra ngoài.

Thiên Bối bực mình ngồi phịch xuống giường, cô thấy máu trong người
sôi lên sùng sục, thực sự rất tức giận. Cái tên tiểu tử ngốc đó, không
có hiểu cô một chút nào cả.

" Lola bé nhỏ" của Vương Tử quả thực rất có tài, ngay lúc này đây, cô
bé đang ngồi bên chiếc dương cầm nhỏ, hai mắt khép hờ đầy tập trung,
những ngón tay búp măng trắng trẻo thành thục lướt trên những phím đàn
trơn nhẵn. Bỗng chốc, một bài hát với giai điệu vui nhộn lan tỏa khắp
các gian phòng trong biệt thự. Mọi người trong nhà đều lấy làm hứng
khởi, tập trung lắng nghe, thiếu phu nhân còn đưa qua đưa lại tay của
mình giống như một nhạc trưởng vậy. Thiên Bối đứng lặng lẽ một góc, cô
cảm thấy rất ghen tị với cô bé ấy. Nhưng rồi cô đành vào bếp chuẩn bị
món ăn cho bữa tối.

Khi đang loay hoay xào đỗ với thịt bò thì chợt một giọng nói cất lên sau lưng khiến Thiên Bối giật mình:

- Chị mà không tập trung thì món ăn sẽ không ngon đâu.

Cô quay lại thì thấy "Lola bé nhỏ" hai tay chống nạnh, nhìn cô với vẻ
mặt không mấy hài lòng. Thiên Bối cũng không quan tâm, cô quay lại tiếp
tục công việc của mình.

- Anh Vương Tử thích ăn đồ tai tái, đừng chín quá, chị làm vậy anh ấy sẽ không ăn được nhiều đâu.

Im lặng.

- Trong phòng, chị cũng đừng có bật điện để ngủ, như thế anh ấy cũng khó ngủ được.

Thiên Bối dừng tay, mắt mở to ra, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm
to đùng. Sao những thói quen đó của cậu chủ, cô lại chẳng hề nhận ra cơ
chứ? Nhưng rồi sự tức giận lại một lần nữa lấn át, cô gắt gỏng:

- Nhóc đừng có dạy dỗ chị, chị không quan tâm.

Cô không để ý thấy một cái lắc đầu ngán ngẩm của cô bé Lola, nó chẹp
miệng rồi đi ra khỏi địa bàn "chém giết thức ăn" của Thiên Bối. Để mặc
sức người cứng đầu kia đang tung hứng thức ăn và "xoèn xoẹt" như ninja
với sự tức giận tột cùng.

- Lola, sao tự nhiên lại về vậy em?- Vương Tử đong đưa chiếc xích đu,
mắt hướng về cô bé xinh xắn đang ngồi trên chiếc bàn phía trước.

- Em nhớ mọi người nên xin ba má cho về.- Cô nhóc trả lời trong khi
khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn mải mê gặm một chiếc donus màu hồng.

- Ừ, em sẽ ở lại lâu chứ?

- Để xem đã ạ. Bên kia em có khá nhiều việc bận rộn, chắc là cũng không lâu đâu ạ.

- Ôi...em có thực là 10 tuổi không Lola?- Vương Tử cười tươi trêu cô nhóc.

- Em là trẻ con mà.- Cô bé đá lông nheo rất điệu nghệ.

Nắng buổi chiều dịu nhẹ trong tiếng cười giòn tan của hai anh em.
Những khóm hoa hồng trong khu vườn thi nhau khoe sắc, dẫn dụ những mùi
hương quyến rũ nhất thế gian. Từng cơn gió vần vũ như một bản nhạc dịu
nhẹ được dệt bởi thiên nhiên.

- Tại sao anh lại thích bà chị ngốc nghếch đó vậy?- Lola bỗng hỏi.

Vương Tử hơi ngây ra trước câu hỏi bất ngờ, cậu cúi mặt một hồi, nhưng sau đó bèn ngẩng lên:

- Anh không biết là yêu thích cũng cần phải có lí do.

Đúng. " Anh không biết là yêu thích cũng cần phải có lí do." Tình yêu
cũng phải có nguyên do hay sao? Khi cậu yêu cô gái ấy không vì bất cứ
thứ gì, có lẽ vì sự ngây ngô, đáng yêu của cô ấy chăng? Hay vì cái tính
tình trẻ con hay khóc nhè đó?

Lola bật cười, con bé ra vẻ người lớn:

- Hai người đúng là rất hợp nhau, ngốc y nhau ấy nhỉ! Viễn cảnh tương
lai sẽ gồm ông trai ngốc của em sánh đôi bên bà chị dâu ngố tàu. Em đảm
bảo sẽ làm phù dâu trong đám cưới của hai người.

Vương Tử cười trước suy nghĩ "bà cụ non" của cô em họ dễ thương. Cậu
thôi không ngồi xích đu nữa mà đi lại gần bàn của Lola. Lola thấy vậy
thì hỏi, vẻ mặt đề phòng:

- Không phải anh định đánh em chứ?

- Anh không trẻ con vậy đâu, anh muốn nói với em một chuyện.

Vương Tử tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một cốc nước chanh mát rồi từ tốn nói:

- Anh sắp sang bên đó rồi.

- Bên nào?- Lola ngạc nhiên.

- Bên Mỹ.

- Gì cơ? Tại sao?- Lola đứng bật dậy, hét toáng lên.

- Suỵt! Đừng có kinh ngạc vậy chứ.

Vương Tử kéo tay Lola ngồi xuống, vẻ mặt trông buồn hẳn, cũng phải,
mỗi khi nghĩ đến quyết định là cậu không kìm được một tiếng thở dài não
nề.

- Anh à...sao thế? Sao anh lại qua bên đó?- Lola tỏ ra gấp rút, kéo tay áo cậu.

- Ba muốn anh qua đó du học.

- Vậy còn chị Bối thì sao?

" Vậy còn chị B


Teya Salat