nay đừng bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa, được không?
Hành động của Thần thật khiến cô rất khó hiểu, nhưng cảm xúc của cô
lúc này là sao? Không thấy tim đập "thình thịch" hay nóng bừng mặt. Cô
chỉ thấy ấm áp bởi sự an ủi của cậu, ngoài ra...cảm giác khi xưa đã
không còn...
Đúng là không còn dù chỉ một chút.
Vương Thần tựa cằm vào vai Thiên Bối, mùi sữa ngòn ngọt từ người cô ập đến. Cậu nhắm hờ mắt, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Giá như cậu có thể ôm em mãi như thế này, giá như em chỉ thuộc về một mình cậu mà
thôi. Tất cả chỉ là giá như...
Hai người cứ như vậy cho đến khi ngoài trời đã ngớt mưa. Vương Thần
tiếc nuối buông cô ra, đôi mắt trong vắt màu thạch anh ám khói chỉ chớp
nhẹ, điều đó khiến cậu phải dằn lòng không ôm cô thêm lần nữa. Thiên Bối cúi mặt không nói gì, bờ vai cô chỉ khẽ run lên. Vương Thần nhìn cô,
ánh mắt chan chứa yêu thương rồi biết ý liền lùi ra khỏi căn phòng để
cho Bối có không gian riêng. Lúc này cô thật sự cần thời gian để suy
nghĩ về những chuyện đã qua.
Thấy Vương Thần đã ra khỏi phòng, Lola mới dám bước vào trong, nó cứ
lấm la lấm lét, mắt ngó nghiêng ngang dọc như sợ sẽ có người nghe trộm
được. Thiên Bối đang nằm trùm chăn thì nghe tiếng cửa mở, vội vàng bật
dậy. Lola cẩn thận chốt cửa rồi chạy đến bên giường sốt sắng hỏi han:
- Chị làm sao thế? Có chuyện gì hả?
Thiên Bối nghĩ đến chuyện đó lại thấy lòng chua xót, cô cười buồn:
- Chắc là chiến lược số 1 của em thất bại rồi.
Lola mở trừng mắt, nó tự hỏi trong lòng " Không thể nào! Sao có thể như thế được."
- Rốt cuộc là chị kể lại cho em nghe đi.
Thiên Bối đành kể lại rất cả cho Lola nghe, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài
trời, mưa nhỏ phun trắng xóa khung cửa sổ. Giọng cô hơi run run, thứ tự
các sự việc lại lộn xộn, làm Lola nghe câu được câu mất, phải căng tai
chú ý lắm mới có thể hiểu sơ sơ tình hình.
Sau khi đã "nuốt trôi" hết toàn thể sự việc, Lola dành thời gian suy
nghĩ và phân tích vấn đề. Mặt nó đủ các biểu cảm trạng thái, nhưng cuối
cùng lại toe toét hệt như phát hiện ra điều "vĩ đại".
- À há! Chị đừng lo! Đó là chuyện tốt.
"Chuyện tốt"? Gì chứ? Cậu ta chê cô là điều tốt đẹp ư? Thiên Bối hoang mang nhìn Lola. Con bé chỉ cười lém lỉnh rồi nắm tay cô:
- Không sao cả! Tiếp tục chiến lược số 2 đi, khi nào xong cả ba cái em sẽ phân tích một thể cho chị nghe. Hí hí!
Thiên Bối muốn sởn gai ốc lên được. Cô mỉm cười lấy lại tinh thần,
nghe "quân sư tình ái" nói vậy cũng thấy đỡ buồn hơn. Cô nghĩ về những
điều vui vẻ và tiếp tục công việc "xác định tình cảm" của mình. Cô hầu
nhỏ giở tờ giấy ra xem.
Chiến lược số 2: Tự tay nấu mấy món thật ngon và ăn cùng người ấy.
" Cái này quá sức dễ". Thiên Bối thầm nghĩ nhưng rồi lại quay sang Lola hỏi:
- Nhưng mà chị nấu thì là cả nhà chứ, đâu chỉ có mình Vương Tử?
- Chậc! Chuyện này em đã lo rồi, em rủ cả nhà đi ăn nhà hàng nhưng không báo cho anh Tử đâu. Chị yên tâm chuẩn bị đi.- Lola phẩy tay, cười đắc
thắng.
Thiên Bối nghe vậy thì cũng lấy làm vững lòng, bèn đạp xe ra chợ chuẩn bị những món ăn yêu thích của cậu chủ nhỏ. Mưa đã tạnh từ bao giờ, bầu
trời quang đãng được gột rửa sạch sẽ. Con đường ướt nước, đôi chỗ đọng
lại thành vũng lớn, cây cối hai bên xanh mướt rung rinh trong cơn gió.
Chiếc cào cào của Thiên Bối bon bon như đi trên mây, mái tóc dài tung
bay tựa như một cô nàng yêu đời.
" Nhìn em đi người dấu yêu hỡi
Hãy thật im lặng để lắng nghe nhịp tim đôi ta
Anh có biết bao ngày nay em mất ngủ không...Yeah...
Hình bóng anh hiện lên trong đầu em cả ngày
Em phát điên mất thôi..."
[ Trích Tr.ngắn "Thiếu gia này yêu em mất rồi"'>
Đôi môi nhỏ ca lên khúc hát ngọt ngào, đôi chân thoăn thoắt đạp những
vòng xe, những giọt nước như muốn cuộn tròn trong những lần lăn bánh.
Thiên Bối dang tay, muốn chạm đến bầu trời cao vút kia, để được vuốt ve
những đám mây trắng xốp như bông gòn, để ôm cả thiên nhiên vào lòng. Cô
thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, chen lấn để mua đồ, tuy có mệt nhưng thật
thú vị. Cứ nghĩ đến việc đứng trong bếp và chuẩn bị những món ngon là cô lại thấy lòng rộn rã cả lên.
Thoáng cái bầu trời đã tối đen hệt như ai đó đổ cả lọ mực lên nó, một
vài vì sao lấp ló sau mây. Căn biệt thự ngói đỏ chìm trong yên ắng, cũng bởi mọi người đã dắt tay nhau đi nhà hàng theo lời dụ dỗ của Lola.
Thiên Bối ngồi trong bếp chờ nồi nước sôi, vẻ mặt chăm chú khiến ai đó
phải cười. Vương Tử vừa đi đâu đó về, liền vào tủ lạnh lấy chai nước tu
một hơi rồi hỏi cô:
- Bà chị! Cả nhà đâu rồi?
- Mọi người đi ra nhà hàng ăn cả rồi ạ!- Thiên Bối mỉm cười đáp.
- Ế? Sao không gọi tôi. Chết tiệt!- Vương Tử lần mò điện thoại định bụng gọi để "kêu oan" thì chợt Thiên Bối nói lớn:
- Cậu chủ! Tôi đã nấu cơm rồi!
Vương Tử khựng lại, ngước mắt nhìn cô rồi lại cất đ