Teya Salat
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

ơi. Không ngờ trong một phút
nông nổi, cậu dám mạnh bạo làm hành động đó.

Vương Tử đứng lên ghế, tay mò mẫm tủ thuốc, cậu soi đến từng vỉ một,
rồi lên mạng tra xem khi ốm thì uống thuốc gì? Rất may trong nhà luôn có sẵn một tủ thuốc dự trữ nên sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng có thể lấy đủ liều lượng cần cho Thiên Bối. Cậu xuống bếp, rót một cốc
nước đầy rồi bưng vào phòng cho Thiên Bối. Nhưng mà, khoan đã, hình như
cậu quên gì đó rồi thì phải? "Uống thuốc sau khi ăn no!" Ố ồ, cô ấy đã
có gì vào bụng đâu chứ.

Vương Tử chống tay vô tường thở hắt ra một hơi. Chết cậu rồi! Chẳng có ai ở nhà cả, con bé Lola đã rủ mọi người đi công viên nước chơi, anh
Thần đi học, cô giúp việc lại xin nghỉ về quê. " Chẳng lẽ để bổn thiếu
gia này vào bếp ư?" Chương Vương Tử xiết chặt tay, ngẩng mặt lên trần
nhà mà oán thán.

“ Giờ để ý mấy cái lặt vặt ấy làm gì nhỉ? Quan trọng là phải giúp cô ấy khỏi ốm đã.”

Vậy là cậu chủ nhỏ lại phải lên mạng xem công thức nấu cháo cho người ốm.

Căn bếp vốn gọn gàng sạch sẽ bỗng chốc trở nên "tan hoang hơn cả bãi
chiến trường", tất cả cũng là công trạng của cậu chủ nhỏ. Nguyên cả cái
sàn nhà vương vãi đầy hành lá, cà chua (???) , trứng, gia vị các thể
loại. Cửa tủ lạnh mở toang hoác, những mớ rau và sữa (???) đã không cánh mà bay. Bồn rửa bát chất đống hàng loạt nồi niêu xoong chảo, thùng rác
đầy ự túi bóng, vỏ lon, thịt thừa các kiểu. Xem ra cậu chủ nhỏ đã tận
dụng triệt để mọi thứ có trong nhà bếp.

Chương Vương Tử vật lộn một hồi cũng làm ra được thành quả đáng mong
đợi, một bát cháo trắng tinh khôi với vài vụn thịt rắc bên trên, tỏa
hương thơm nức mũi. Cậu mỉm cười bỏ mặc mớ hỗn độn như bãi chiến trường
sau lưng, cẩn thận bưng vào phòng, đặt trên bàn, lại giường Thiên Bối
lay lay người cô.

- Bà chị! Dậy ăn cháo đi!

Thiên Bối khó khăn gượng dậy, cổ họng cô khô khốc, chân tay đau nhức
như rời ra thành từng khúc vậy. Cô mở đôi mắt gần như sắp xụp xuống của
mình để nhìn rõ hơn người đối diện. Chương Vương Tử nhíu mày, môi hơi
mím lại, khuôn mặt trẻ con "búng ra sữa" của cậu ta đậm vẻ lo lắng.
Thiên Bối ngập ngừng:

- Sao...thế?

Chương Vương Tử chạy lại bàn, bưng tô cháo còn nghi ngút khói lại, miệng thổi "phù phù" vào bát, nói:

- Bà chị mau ăn đi cho nóng, tôi lấy thuốc sẵn rồi đó.

Thiên Bối giơ tay đỡ lấy tô cháo, run run đặt xuống lòng mình. Nhìn
cháo sóng sánh trong bát khiến lòng cô dâng lên một niềm vui nhẹ, bèn
hỏi:

- Cháo này cậu tự nấu à?

- Gì...? Không!- Chương Vương Tử xua xua tay.- Là tôi gọi nhà hàng mang đến.

Thiên Bối hơi thất vọng, cô cụp mắt, chậm rãi múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng. Vương Tử hồi hộp quan sát từng cử động của Thiên Bối,
dẫu sao đây cũng là thành quả lần đầu vào bếp của cậu, hơn nữa lại là
nấu cho người con gái ấy, sao mà không hồi hộp cho được. Vương tử mơ
màng tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của Thiên Bối, những lời khen
tấm tắc. A, mới nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi.

Thiên Bối thấy nhột nhột sau gáy, mãi mới nuốt xong thìa cháo đầu.

-...

-...

Không phải chứ!

Thiên Bối nhăn mặt, đầu lưỡi tê rần. Suýt chút nữa đã buông thả bát
cháo ra giường. " Nhà hàng cái khỉ mốc, gì mà mặn ngọt chẳng đều nhau,
khó nuốt chết đi được!" Thấy biểu hiện kì lạ của bà chị, cậu chủ nhỏ lo
lắng:

- Sao thế? Không ngon à?

" Biết ngay là cậu ta tự nấu, lại không thèm nếm nữa chứ." Thiên Bối nghĩ một hồi, rồi mỉm cười nói:

- Không! Ngon lắm ạ! Cậu chủ sau này đưa tôi đi nhà hàng này ăn tiếp nhé.

- Xời! Tôi biết ngay mà! Tôi là ai chứ?- Vương Tử hất tóc mái, vẻ mặt dương dương tự đắc đáng ghét.

Chưa đánh đã khai. Cáo lòi đuôi rồi nhé!

Thiên Bối đánh một mạch hết sạch tô cháo thịt bằm, đối với cô có cái
bỏ bụng là tốt rồi, thôi thì đành tạm chấp nhận tay nghề "thảm họa" của
cậu ta vậy. Sau khi đã uống thuốc, Thiên Bối lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Dường như cô đã chìm vào giấc ngủ, Vương Tử chỉnh lại điều hòa, đắp tấm
chăn mỏng lên ngang người cô. Rồi, như một thói quen, cậu kéo cái ghế
lại gần giường, im lặng ngồi nhìn cô từ từ chím sâu vào giấc ngủ. Khuôn
mặt say ngủ của Thiên bối trông rất thanh nhàn và đáng yêu. Vương Tử
ngồi kế bên giường, chăm chú dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất trên
khuôn mặt cô hầu nhỏ. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Bối, những
ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu thơm nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi áp má
mình vào nó. Yên bình nhất chính là khi có thể lặng im tận hưởng thời
gian bên nhau cùng người mình yêu thương.

Nhưng...nếu như...chẳng thể ở bên nhau nữa thì phải làm sao? Nếu như thời gian đang càng ngày càng rút ngắn lại thì cậu phải làm thế nào đây? Liệu tình yêu này có chết héo hay bị khoảng cách làm cho úa vàng không? Làm ơn, ai có thể trả lời cho tất cả nỗi lòng này đây? Ông trời ơi! Hãy thay đổi vận
mệnh của họ đi.


Thiên Bối nằm im, cô không dám mở mắt, chỉ thấy bàn tay truyền đến một