Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

cảm giác ấm nóng quen thuộc. Lần đầu tiên cô cảm nhận trái tim mình
bình yên đến như vậy, và cũng là lần duy nhất cô biết nắm bàn tay ai kia lại an toàn đến thế. Những rung động đầu tiên tưởng như bị đánh thức
vào chính giây phút này, từ những mạch đập nho nhỏ của cánh tay kia, từ
cái xiết chặt thật chặt của yêu thương.

" Anh yêu em...anh yêu em!"

Một suy nghĩ cùng vang lên trong đầu của hai người con trai, một người đang ngồi cạnh cô gái ấy, một người lại lặng lẽ đứng sau cánh cửa, cặp
mắt sớm phủ một lớp đau thương day dứt. Chương Vương Thần tựa lưng vào
tường, đôi môi mím chặt lại, bàn tay cũng xiết vào. Đáng lẽ người ngồi
bên cạnh em phải là cậu, người nắm lấy bàn tay em cũng phải là cậu. Thế
nhưng, bây giờ cậu chỉ còn có thể đứng đây mà than thân trách phận. Cậu
có thể nhẫn tâm phá vỡ khung cảnh nọ nhưng lại chẳng đủ dũng cảm thực
hiện điều đó. Chính cậu bắt đầu nhận ra mình càng ngày càng trở nên hèn
nhát và yếu đuối. Phải chăng việc khoảng cách giữa em và cậu đang dần xa ra nên mới có cảm giác bất lực này?

" Chương Vương Thần, phải giành lấy!"

Trời đã vào chiều, từng đám mây màu hồng phấn nối đuôi nhau như những vệt
khói bị cô đặc giữa không trung. Tiếng chim véo von gọi đàn vang lên xa
xa, con phố lặng yên trong từng lớp cây xanh, chỉ nghe tiếng gió rít khẽ qua những kẽ lá. Dương Thiên Bối thức dậy, cô đã ngủ quên từ khi nào và thấy người cũng đỡ hẳn. Cô nhìn quanh, không thấy ai, bèn bước xuống
giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nằm nhiều quả là oải người.

Bước ra ngoài, đập ngay vào mắt cô là khung cảnh căn bếp tan hoang đến mức đáng sợ, hệt như vừa có cơn bão quét qua. Cô bỗng thấy đầu óc
choáng váng, đứng cũng không vững.

" Chương Vương Tử! Cậu chết đi cho tôi! Tôi dọn xong chắc cũng lăn cổ ra đấy!" Dương Thiên Bối phẫn nộ hét lên trong lòng.

Cô hầu nhỏ quả nhiên phải mài lưng ra dọn dẹp "chiến tích" của cậu
chủ, không hiểu tại sao cậu ta có thể phá đến mức không nhìn ra là cái
bếp như vậy được. Nhưng rồi cô lại khẽ cười thầm, cảm giác hạnh phúc
dâng đầy trong lòng. Trước nay cô chưa từng được ai tự tay nấu ăn cho
mình nên chẳng thể tránh khỏi cảm giác hưng phấn này.

" Người đàn ông sẵn sàng vào bếp vì người mình yêu thương thì nhất định là yêu cô ta đến phát điên rồi!" [ Tiểu Thiên'>

Cuối cùng thì nhà họ Chương đã về, mọi người có vẻ rất thích thú
chuyến đi vừa rồi, tự nhiên nói cười không ngớt. Thiếu phu nhân Khải Nhi ngồi phịch xuống sofa thở, nhìn căn nhà sạch bong không khỏi tấm tắc
trong lòng. "Sau này có cô con dâu như vậy quả không tệ!". Lola chạy lại tủ lạnh, mở toang tìm đồ uống, cả ngày lăn lộn đúng là mệt không thở ra hơi. Đang rót nước ra cốc chợt có tiếng chuông điện thoại kêu, con bé
vội vàng lục túi áo, cẩn thẩn áp tai nghe khi số hiện thị trên màn hình
là "mẹ thân yêu". Nó nghe được một hồi, gượng gạo "vâng dạ" vài câu rồi
cúp máy, mặt xị ra như cái bánh bao ngâm nước. Chỉ cần nhìn biểu hiện
như vậy cũng có thể đoán ra đã có chuyện gì không hay xảy ra với con bé.

Thiên Bối đang nấu ăn trong bếp thì chợt có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Nhìn xuống bàn tay bé nhỏ này thì chỉ có thể là...

- Lola?- Cô quay lại ngạc nhiên nhìn cái mặt mếu máo của cô nhóc.

- Chị Bối!...- Lola mắt rưng rưng, nó bấu tay vào gấu váy, khuôn mặt
phụng phịu nhìn càng đáng yêu muốn cắn.- Sáng mai em về rồi...

- Hử? Về?- Thiên Bối há hốc miệng.

- Về Mỹ, má em vừa gọi kêu về có chuyện gấp.- Con bé cúi mặt, dường như đang cố che giấu vẻ mặt chán nản của mình.

Thiên Bối có phần hụt hẫng, cô cúi người, xoa đầu nó rồi dịu dàng nói:

- Thôi nào! Sao mà phải buồn, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà, phải không?

Lola nhẹ gật đầu rồi lẳng lặng bước ra ngoài, hẳn là con bé buồn lắm.
Thiên Bối cũng thấy tâm trạng não nề hẳn đi, cảm giác đột ngột xa một
người đang gắn bó thật tệ. Bữa cơm diễn ra im ắng hơn mọi người nghĩ, ai nấy đều im lặng vì một lí do nào đó. Lão gia và phu nhân đã đi công
tác, căn nhà chỉ còn lại năm người. Khi không gian tưởng như lắng xuống, nghe rõ tiếng kim loại chạm vào nhau thì chợt "mẹ trẻ" Khải Nhi lên
tiếng:

- Lola, mai đi hả con? Mẹ con vừa gọi điện cho cô.

Lola hơi giật mình, nó cúi mặt, thức ăn tưởng như mắc ở cổ họng, không sao nuốt trôi. Nó chưa muốn đi mà, nó còn chơi chưa đã nữa, và cũng
chưa kịp tác thành cho bà chị và anh họ. Sao lại bắt nó về sớm như thế
chứ? Thấy vậy, Vương Tử cười khì, lấy đũa gắp cho Lola một miếng thịt
nạc to.

- Ăn đi nhóc! Đừng có buồn chứ. Tối nay có muốn đi đâu không? Anh đưa đi.

Nếu là lúc trước, có lẽ Thiên Bối đã ghen đến lồng lộn, nhưng khi nhận ra tình cảm giữa hai người họ chỉ là anh em thì cô cũng xóa bỏ cái cảm
giác ngớ ngẩn đó. Lola lắc đầu, nó chẳng muốn đi đâu hết. Vương Thần đã
ăn xong, cậu uống cốc nước trên bàn và nói:

- Em nên ăn đi! Nếu không mai lại xóc ruột là ốm đấy. Con thôi ạ!

Nói rồi, cậu lễ phép cúi đầu rồi bỏ lên gác, Th


XtGem Forum catalog