XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

bỏ đi đó. Hô hô!

Lola cười man rợ, bù lại mặt Thiên Bối lại trắng bệch như tượng sáp.
Cô không ngờ con bé lại có kiến thức uyên sâu như vậy, nói còn nói trúng phóc như vậy nữa chứ. Cô đúng là như vậy ư? Lẽ nào vì cậu ta mà cô tự
ái như thế? Lola sau khi cười muốn lộn dạ dày ra ngoài thì cũng bình
tĩnh lại một chút, nó tiếp tục bài "phân tích tình yêu" của mình.

- Sang chiến lược số 2, cái này lại càng dễ khẳng định. Anh Tử lần này
khen ngon là thật lòng đó. Mà đúng là chị nấu ăn ngon thật mà. Chậc! Cái vụ này em cũng thấy khó nói, hành động và biểu hiện của anh Tử chính là lo lắng cho chị đến phát cuồng nên chẳng ngần ngại đưa tay lên miệng
cầm máu. Em đoán lúc đó chị cũng thấy lồng ngực phập phồng đúng không?
Còn cái lời nói kia em bảo chị làm. Anh Tử ngây ra là vì sốc, hoặc cũng
có thể thấy chị dễ thương đến không cất nên lời đó mà. Trời ơi! Em phục
em quá.

Lola lại một lần nữa cất điệu cười "khó đỡ" của mình, Thiên Bối thấy
gai ốc, da gà nổi lên khắp người. " Con bé đâu cần phấn khích vậy chứ?"
Cô xoa cằm nghĩ ngợi..." Con bé này, nhất định là thần thánh rồi, sao
lại biết rõ quá vậy nhỉ?" Dường như do nói quá nhiều, Lola phải uống một cốc nước, sau đó mới nói tiếp.

- Chung quy lại, tuy chiến lược số 3 chị chả làm được cái gì, nhưng cũng nhờ chiến lược số 1 mà mọi chuyện khá là thành công. Cái này em nghĩ
không cần nói chị cũng đã hiểu phần nào cảm giác của mình rồi. Trong tờ
chiến lược em đã ghi rất rõ ý nghĩa của cái nắm tay. Chị!- Lola bỗng chỉ tay vào Thiên Bối, sau đó hét lớn:

- Chính là đã thích anh Tử!

Thiên Bối hốt hoảng nhào tới bịt cái miệng oang oang của Lola, con bé "ưm ưm" một hồi rồi giật tay cô hầu nhỏ ra thở dốc.

- Chị... sao lại định giết em...?

- Chị không có, nhưng em bé miệng chút đi, đừng có la lên như vậy, lỡ người ngoài nghe thấy thì không hay đâu.

- Nhưng đúng là chị... Chị thích anh Tử rồi đó.- Lola lại một lần nữa khẳng định.

" Chị thích anh Tử rồi đó!" Thiên Bối bất chợt ngây ra, cảm xúc lúc
này của cô như thế nào cũng không rõ, chỉ thấy trái tim bị đè nặng xuống bằng một thứ gì đó mang tên "tình yêu". " Yêu thằng nhóc đó! Có thể
nào? Mình nhất định là không yêu cậu ta, làm sao có thể như vậy được,
cậu ta luôn bắt nạt mình..."

Lola cười, nó thấy hạnh phúc khi biết anh họ mình không chỉ đơn
phương. " Vậy là tốt quá rồi!" Nó ôm vai Thiên Bối nằm xuống giường, với tay tắt đèn ngủ. Căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối, yên lặng trùm lên cả hơi thở khe khẽ của hai người. Thiên Bối nằm im, mắt nhìn thẳng
lên trần nhà, lồng ngực cô phập phồng một cảm xúc không tên. Lola nằm
cạnh, nó kéo chăn lên người, rúc đầu vào cánh tay Thiên Bối. Chỉ mới
quen, nhưng nó đã sớm coi cô như chị ruột, biết ngày mai là xa nhau, nó
bất chợt dâng lên một niềm tiếc nuối. Thiên bối vòng tay ôm lấy con bé
vào lòng, để cái đầu tóc xù của nó vùi trong ngực mình.

- Lola này...mai em đi rồi...Có trở lại nữa không?

- Có...!- Con bé thì thầm, Thiên Bối cong miệng cười, lại càng ôm chặt
nó hơn. Cô sinh ra đã không có lấy một anh chị em thân thích nào, bây
giờ có Lola như đứa em gái thân thiết, không khỏi vui vẻ trong lòng.

Màn đêm trở nên tĩnh lặng, gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ phòng, dịu
dàng ôm lấy hai cô gái nhỏ. Lola hít thở, nó nói bằng giọng điệu đều
đều.

- Chị Bối...anh Tử rất yêu chị! Em biết chị không ngốc đến mức không rõ
tình cảm của mình. Chỉ là chị cố tình phủ định nó đi, cố tình không tin. Chị đừng như vậy nữa, hãy tự cởi lòng mình, hãy tiếp nhận tình cảm của
anh ấy và chính chị đi. Em nghĩ...đừng để mọi chuyện quá muộn.

Không gian một mực im lặng, không thấy Thiên Bối trả lời, chắc cô đã
ngủ nên Lola thôi không nói nữa, nó cọ quậy một chút rồi cũng nhắm mắt.
Nhưng mọi chuyện lại khác, Thiên Bối nhìn chằm chằm vào bức tường đối
diện, cô thở hắt ra một hơi, đem lời của Lola cất vào tận trong tim
mình. Đúng vậy, cô không hề ngốc nghếch đến như thế, chỉ là còn quá phân vân về tình cảm của mình. Đến lúc nào mới tìm được câu trả lời cho bản
thân? Từng cử chỉ của cậu chủ đã quá rõ ràng, cô lại sợ hãi đến mức
không dám đáp lại chúng. Hay là...cứ giữ những thứ xúc cảm lặng thầm này trong tim...

" Bản chiến lược của em đã thành công rồi!"

Lola đã đi được một tuần, ngôi biệt thự mái đỏ lại nhanh chóng trở lại guồng quay của mình. Tuy căn nhà vắng tiếng cười trẻ thơ của cô nhóc nhưng
mọi người cũng cố gắng chấp nhận, chỉ mong sẽ có một ngày cô bé con đáng yêu với chiếc váy Gothic Lolita cầu kỳ và nụ cười tươi tắn đó sẽ trở
lại. Thiên Bối cũng chuẩn bị vào năm học, nghe lão gia nói cô sẽ chuyển
đến học cùng trường với Nhị thiếu gia. Cô thiết nghĩ công việc của mình
giờ đã nhàn nhã hơn, phải tập trung học để đỗ tốt nghiệp, còn vào đại
học nữa.

Đợt này, đại tiểu thư Tử Dy sẽ công tác hẳn một năm bên Pháp, còn lão
gia và phu nhân lo chuyện công ti nên cũng ít khi về nhà. Vương Thần
cũng đi học suốt, nghe nói cậu sẽ có bài luận văn trong lễ k