Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

ang uống nước và ăn hoa quả ngoài bàn, thấy cô hầu nhỏ khép
nép đi lại phía mình, dường như có gì muốn nói. Cô gái không hiểu sao
lại thấy run run, đến khi đã mặt đối diện với cậu chủ nhỏ, cô mới ngẩng
mặt lên, dũng cảm làm một hành động mà cho đến tận sau này cô còn hối
hận.

- Cưng yêu! Tất cả là làm cho cậu đó!- Cô cười toe toét, chân nhún nhảy, hai tay xòe ra như cánh hoa nở rộ, giọng thì hết sức kéo dài ra.

-…

Một khoảng im lặng kéo dài thật lâu.

-…

Cả hai đều nhìn nhau, dù chẳng ai nói gì.

-…

Thiên Bối bắt đầu toát mồ hôi lạnh

Ực!- Vương Tử nuốt nước bọt, mặt không rõ là đang ở trạng thái nào, cậu chỉ thấy da gà thi nhau nổi lên.

Nhận ra mình đã biểu cảm quá đáng, Thiên Bối đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống, hai tay đan vào nhau đầy bối rối. Thấy Vương Tử thì cứ ngồi bất
động, cô càng hốt hoảng hơn, cuối cùng cũng vì xấu hổ mà phải chạy tót
đi nơi khác. Còn cậu chủ nhỏ thì cứ ngây ngốc, nhìn bóng dáng kia đã đi
khỏi thì mới úp khuôn mặt dần ửng đỏ của mình xuống gối.

" Vẻ ngượng ngùng của cô ấy...thật là đáng yêu chết đi được!"

Dương Thiên Bối nhảy lên giường, trùm kín chăn, lăn lộn hết bên này đến bên
kia, hận không thể cắn lưỡi cho chết luôn. Rốt cuộc là cái lưỡi cô sinh
ra để làm gì chứ? Sao lại "phun" ra những câu đáng xấu hổ như vậy? Giờ
làm sao rút lại được nữa đây?

" Mẹ ơi xấu hổ chết mất. Ôi trời đất ơi tôi đã làm gì thế này? "

Trong khi đó, dưới lầu, Chương Vương Tử cũng trong trạng thái y hệt.
Cậu nằm vạ vật trên ghế sofa, tim nhảy tung tăng trên đường cao tốc. Cái cô hầu đó thật thích gây chuyện, sao cứ nhẫn tâm đem cảm xúc của cậu
ném qua ném lại như vậy? Không thể yên phận một chút được hay sao?

Thiên Bối nằm ườn ra giường, tiếp tục xem bản chiến lược tình yêu với
kế hoạch cuối cùng. Không ngờ nó lại được ghi to đùng và lại còn bằng
mực đậm đỏ chói nữa chứ.

Chiến lược số 3: Nắm tay và hôn.

-...

Hôn?

Nghe là đã thấy "sặc mùi" biến thái. Cô căng mắt và cố giữ bình tĩnh để đọc tiếp.

Chỉ cần qua một cái nắm tay, bạn có thể dễ dàng biết được nhịp tim và cảm
xúc của đối phương. Nếu chàng thực sự yêu bạn, nhất định cái nắm tay đó
sẽ vô cùng chặt và ấm áp. Khi bạn đã vượt qua giai đoạn nắm tay, thì hãy mau tiến tới "hôn". Nụ hôn là kết tinh của tất cả yêu thương và đam mê
tình ái. Không nhất thiết phải là một nụ hôn sâu, chỉ cần một cái chạm
nhẹ giữa hai bờ môi cũng đủ nghe thấy rung cảm của trái tim.


Hãy thực hiện ngay đi nào cô gái!

Chợt hình ảnh con bé láu cá Lola hiện lên với nụ cười vô cùng "đắc ý"
và Thiên Bối thấy gai ốc nổi sần sật. Có thật là con bé mới có 10 tuổi
không vậy?

Cô gấp mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài dòng chả ra đâu vào đâu, không biết
cái chiến lược số 3 này có gây ra tai họa gì không nữa? Cô thấy mình
toàn làm mấy chuyện điên khùng suốt ngày hôm nay. Tốt nhất nên đi ngủ
cho khỏe người.

Nghĩ là làm, Thiên Bối nằm quay đơ, quả thực đã rất mệt, lại dính nước mưa nên người gai gai sốt. Chương Vương Tử bước vào phòng, thấy bên
giường cô đã im lìm nên cũng không đánh động gì. Cậu lại bàn học ngồi,
kéo ngăn tủ lấy ra chiếc hộp bọc nhung đỏ, xoay xoay nó trong tay. Đôi
mắt màu nâu dịu dàng nhìn đầy yêu thương, cậu mở chiếc hộp ra, một vật
sáng lóng lánh dưới ánh đèn, nhưng ngay sau đó cậu liền đóng "cộp" nó
vào.

Chưa đến lúc!

Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ trên mọi tán
lá. Dương Thiên Bối nằm bất động trên giường, người đã sớm sốt hừng hực, cô cảm tưởng cổ họng mình như hàng trăm ngọn lửa đang cháy, vừa ngứa
vừa khó chịu, da thịt cũng chẳng khác nào đặt trên lò lửa.

" Khốn thật! Sao lại ốm trong hoàn cảnh này chứ?"

Thiên Bối đang lẩm nhẩm bức bối trong lòng thì Chương Vương Tử đi lại, cậu ta mở trừng mắt, cúi thấp xuống nhìn cô. Tim Thiên Bối lại như bị
vật gì đó đâm vào cái "uỳnh" và nhảy lên tưng tưng. " Hừ hừ, sao lại đột nhiên nhìn gần như thế chứ? Hắn có âm mưu gì chăng?"

Đột nhiên, Vương Tử nhếch mép cười:

- Bà chị! Sao mặt đỏ ửng vậy?

- Tôi...bị... sốt rồi... Bộ không thấy... hả? - Cô khó nhọc cất tiếng, không hiểu sao mắt lại nhìn ra chỗ khác.

Thiên Bối chợt thấy khuôn mặt Vương Tử ngây ra một hồi lâu, rồi cậu ta cúi xuống, gần hơn, gần hơn, và trán hay người lập tức dán vào nhau.
Thiên Bối hoảng hốt trước tình cảnh diễn biến bất ngờ, vội quơ tay đẩy
mạnh Vương Tử ra. Không ngờ cô ốm mà vẫn khỏe đến vậy, đủ sức hất văng
cậu ta ra khỏi người. Vương Tử ngã xuống đất, mặt hơi nhăn lại vì đau,
sau đó bèn đứng dậy phủi phủi quần, đưa tay lên trán mình, chẹp miệng:

- Ồ! Nóng thật đó chứ. Tôi đi lấy thuốc cho.

Nói rồi, cậu ta chẳng ngoái lại lấy một lần mà bước thẳng ra khỏi
phòng. Thiên Bối có phần ngạc nhiên nhưng cũng đành trùm kín chăn vì
mệt. Chương Vương Tử vừa đặt chân ra ngoài, đã vội nép vào một góc, mặt
đỏ như trái cả chua, miệng thở hắt ra một h


The Soda Pop