
iện thoại đi. Cậu
ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó, suy nghĩ một hồi rồi bảo cô:
- Ừm...vậy tôi đi tắm trước!
Thiên Bối khẽ gật đầu, Vương Tử đứng dậy đi vào phòng. Cô vội vàng tìm tờ chiến lược để xem tiếp. Bước tiếp: Chờ đối tượng đi ra, cầm con dao cứa nhẹ vào ngón tay và hét lên.
" Gì? Cái gì chứ? Sao lại có thể bạo lực như thế, mình không làm đâu." Thiên Bối gào lên trong đầu, đâu ra cái kiểu kinh dị đó chứ? Cô có chết cũng không tự hành hạ cơ thể ngọc ngà của mình đâu nhé. Thiên Bối hậm
hực nhét tờ giấy vào trong túi quần rồi tiếp tục thái mấy quả ớt trên
bàn.
- Bà chị nè! Có thấy cái áo màu trắng có hình Superman của tôi đâu không?
Tiếng gọi lớn của Vương Tử khiến Thiên Bối giật thót, con dao sơ sảy
cứa mạnh vào đầu ngón tay. Cô hét lên một tiếng thất thanh và Vương Tử
chạy vội ra với vẻ mặt tột cùng hốt hoảng, thậm chí còn chưa kịp mặc áo
và cái đầu vẫn ướt sũng nước. Cậu kinh hãi nhìn máu đang trào trên tay
Thiên Bối, run rẩy cầm lấy tay cô, hỏi lớn:
- Sao thế hả? Sao lại bị như vậy.
Thiên Bối mếu máo như trẻ con, ớt dính vào nên cô thấy xót đến muốn ngất đi được, nước mắt cứ trôi tuột trên mặt.
- Tôi...bị dao cắt...vô...
Không trần chừ, Vương Tử cầm ngón tay của cô đưa lên miệng mình mà
ngậm. Hành động đó khiến Thiên Bối đứng hình. "Ngón tay....cái miệng..." Tay cô trong miệng cậu ta, cái cảm giác ướt ướt này, cái… cái gì mềm
mềm đang mơn trớn lấy đầu ngón tay cô vậy? Vương Tử nhăn mày, rút tay
Thiên Bối ra, câu la oai oái:
- Cay quá...cái gì mà cay vậy...?
Thiên Bối bừng tỉnh, cô quên là mình đang thái ớt, vội chạy lại bồn
rửa xả nước vào chỗ bị thương. Vương Tử phải tu cả nửa chai nước cho bớt cay và cho cả miếng socola lạnh to bực vào miệng. Hoàn cảnh của hai
người lúc này không thể nào ngớ ngẩn hơn được nữa. Vương Tử lấy hộp y tế ra, quát Thiên Bối ngồi xuống, cô rụt rè giơ ngón tay ra cho Vương Tử,
mắt lấm lét ngước nhìn bộ dạng của chàng trai trước mặt, nước nhỏ tong
tong từ mái tóc của cậu, cả thân trên đều trong trạng thái ướt nhẹp. Tim cô cứ đập "thình thịch", còn Vương Tử thì có vẻ bực dọc với sự bất cẩn
của cô hầu nhỏ. Thậm chí cậu còn không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lừ của ai kia vì tình trạng "half-naked"* của mình
Một chiếc băng dán cá nhân xinh xinh được vòng qua ngón tay Thiên Bối, cô mỉm cười ngắm nghía và cảm thấy vui vui. Vương Tử thở dài, đứng dậy:
- Lần sau cẩn thận dùm, nhà tôi không dư băng đâu, tôi đi mặc áo đã.
Chờ bóng cậu chủ khuất sau cửa bếp cô mới thở hắt ra một hơi, mặt đỏ
bừng, nhớ lúc ngón tay của mình nằm trong miệng Vương Tử. Cô xấu hổ muốn độn thổ cho xong, lại được cả con tim cứ nhảy dây trong lồng ngực nữa
chứ. Cô lại bếp dọn thức ăn lên, trong lòng thầm rên rỉ:
" Không ngờ mình không muốn mà nó vẫn xảy ra, sao cái bản chiến lược đó lại hiệu nghiệm thế chứ?"
Mùi thơm của món ngon tỏa ra nghi ngút, Vương Tử ngồi trước bàn ê chề
thức ăn, vẻ mặt sung sướng mãn nguyện. Lần đầu tiện cậu chỉ ăn một mình
cùng Thiên Bối thế này nên rất hồi hộp. Xoa xoa đũa, cậu gượng gạo hỏi:
- Tay đỡ đau rồi chứ?
- Vâng!- Thiên Bối gật đầu cảm ơn rồi lại nhìn biểu hiện của Vương Tử.
Cậu nhìn bát cơm trắng trước mặt, rồi đảo mắt ngắm các món khác bên
cạnh, mắt sáng long lanh gắp lấy gắp để bỏ vô bát rồi ăn như "hổ đói",
miệng vừa nhai vừa nói rất bất lịch sự:
- Ừm...ngon...Không ngờ bà chị...cũng có nghề...phết!
Thiên Bối muốn bật cười thành tiếng nhưng đành nhịn xuống, cô dịu nhẹ
ăn gắp thức ăn, chỉ ăn phần của mình, mắt cứ liếc nhìn Vương Tử. Không
hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác hạnh phúc, và viễn cảnh
tương lai hàng ngày được nấu món ngon cho chồng ăn cứ bay vòng vòng trên đầu. Vương Tử thấy Thiên Bối mặt ngây ra nghĩ ngợi gì đó mà tủm tỉm
cười thì trêu chọc:
- Cười gì đó? Lại đang tưởng tượng cái gì biến thái chứ gì?
Bùm!
Khung cảnh tươi đẹp bỗng chốc bị tên tiểu ác quỷ Vương Tử thổi bay.
Sao lúc nào cậu ta cũng độc mồm độc miệng như thế nhỉ? Cô chọc mạnh đũa
vào bát cơm, mắt tóe lửa khiến Vương Tử chột dạ, cậu nuốt ực miếng thịt
trong miệng và ho lên sù sụ do bị sặc. Hai người cùng cười đến chảy cả
nước mắt.
Vậy là bữa cơm kết thúc, Thiên Bối bê bát đũa đến bồn rửa, tiện tay
giở tờ chiến lược, mắt căng ra nhìn dòng chữ được nắn nót và gạch chân
trong đó. Bước kế: Đứng trước mặt đối tượng, mỉm cười ngọt ngào và nói: " Cưng yêu! Tất cả là làm cho anh đó!"
-…
Ôi lạy Chúa! Làm ơn hãy giết con đi!
Thiên Bối úp mặt vô tường, cảm giác dạ dày muốn lộn hết ra ngoài. Thật là biến thái! Thật là kinh khủng. Nói những lời đáng xấu hổi đó...ôi
ôi!
Thiên Bối ôm mặt cố gắng bắt mình xua bỏ cái viễn cảnh tồi tệ cứ bám
lấy đầu cô đó đi. Cô vuốt vuốt ngực nghĩ lại: " Thôi nào Bối, hãy nghĩ
đi, tất cả chỉ là bài kiểm tra, không có gì xấu hổ cả." Cô mỉm cười nắm
chặt tay giương lên cao quyết tâm làm được.
Vương Tử đ