Ring ring
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

nguy hiểm lắm không. 

Minh Vũ nhìn hình ảnh Dương Vi lúc này vô cùng tức giận. Dù cho cô lo lắng cho Hải Anh đi nữa cũng phải biết chăm sóc bản thân mình. Tại sao có thể liều mạng đến thế. 

_ Hải Anh... anh ấy sao rồi?

Dương Vi vừa tỉnh dậy tuy rằng cơ thể rất yếu ớt và không có sức nhưng vì quá lo lắng cho Hải Anh nên liền bỏ mặc tất cả mà chạy đi tìm hắn. Lúc này cô mới kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất, nhờ có Hoàng Đăng từ phía sau chạy đến nhanh chóng đỡ lấy Dương Vi, đưa cô đến ngồi nghỉ ngơi tại băng ghế.

Minh Vũ hậm hực rời đi rồi nhanh chóng quay trở lại với một xe đẩy các dụng cụ y tế mà các y tá thường sử dụng. Cậu dùng cồn để rửa tay qua một lần rồi đeo găng tay cao su vào, bắt đầu quá trình gắn lại dây chuyền nước biển cho Dương Vi. Động tác của Minh Vũ rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhanh chóng và thành thục. Sau năm phút đã hoàn thành. Sau đó cậu móc bình nước biển vào một chiếc giá di động rồi đưa cho Hoàng Đăng.

_ Thầy không muốn em ấy ngất xỉu thì bảo quản cái bình này cho tốt đừng để em ấy giật ra một lần nữa.

Dặn dò xong Minh Vũ mang xe đẩy trả lại cho các y tá gần đó rồi mang đến cho Dương Vi một ít thức ăn.

_ Em không muốn ăn.

Dương Vi lắc đầu, ngồi thu mình ép sát vào tường đầy lẻ loi và đơn độc. Cô nhìn vào cánh cửa lạnh lùng đóng chặt kia trái tim như bị ai đó siết chặt, một cảm giác đau đớn, ngột ngạt khó diễn tả. Dương Vi ôm hai gối, cúi đầu xuống lặng lẽ khóc.

_ Hải Anh...

Nhìn em gái lặng lẽ khóc rồi gọi tên người con trai đó trong tiếng nấc nghẹn, Hoàng Đăng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bên cạnh an ủi cô. Nhưng tất cả những lời của anh đều không lọt vào tai cô đến một chữ. 

Tất cả mọi thứ xung quanh đối với Dương Vi lúc này đều không tồn tại. Cô đang chìm trong một thế giới khác, nơi đó có cô va Hải Anh cùng những hồi ức tốt đẹp của bọn họ. Lần đầu tiên gặp nhau ở nhà kho 7 năm trước rồi lần cô vô tình đụng phải Hải Anh và Minh Vũ ở nước ngoài. Theo bọn họ về Việt Nam. Lần đầu tiên cả hai cùng nhau chiến đấu với bọn trộm, rồi hắn minh oan cho cô tại trường học. Trong lúc sắp bị ngạt nước ở hồ bơi, là hắn đã lao xuống cứu cô, cũng là hắn là người đã đánh thức cô ra khỏi ác mộng. Valentine ấm áp đầu tiên của cả hai ngưòi. Rồi ngay lúc cô biết mình yêu hắn thì liền biết được hắn là chàng trai ngày xưa. Đêm trong rừng, cả hai nương tựa vào nhau để tồn tại. Dù cho là rơi xuống vực sâu hay là bị bao vây bởi ngọn lửa bập bùng thì vẫn là hắn bảo vệ cô.

Từng kỉ niệm hiện về như một cuốn phim quay chậm khiến ánh mắt Dương Vi càng trở nên mơ hồ. Hồi ức tốt đẹp này cô không muốn thoát ra nữa, chỉ có ở nơi này mới có Hải Anh.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, rất lâu sau đó cánh cửa khép chặt được mở. Bên trong một người đàn ông mặt trang phục phẫu thuật với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng có phần nào nhẹ nhõm. Phía sau ông là một người phụ nữ với trang phục y tá đang giúp ông di chuyển sau nhiều giờ đồng hồ phẫu thuật.

_ Ba, mẹ.

Minh Vũ vội vàng chạy đến đỡ lấy ba mình. Cuộc phẫu thuật này tốn rất nhiều thời gian và sức lực của ông. 

_ Qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ chỉ cần chờ ngày tỉnh lại thôi.

Sau tiếng nói của ba Minh Vũ ba mẹ Hải Anh quỳ hẳn xuống đất.

_ Ơn cứu mạng con trai chúng tôi 2 lần của gia đình ông, chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nguyện dùng tất cả để báo đáp.

Mẹ của Minh Vũ liền bước đến đỡ ba mẹ Hải Anh lên, ôn tồn giải thích.

_ Hai người đừng như vậy. Cứu người là công việc của chúng tôi mà. Hơn nữa vợ chồng chúng tôi cũng xem Hải Anh như con trai ruột của mình nên tất nhiên dốc hết sức để giành lại mạng sống cho cháu.

...

 

Trong tiềm thức của mình, Hải Anh lại gặp lại người đàn ông mặc áo choàng đen đó. Lần này ông ta dùng hai hốc mắt trống mắt trống rỗng nhìn hắn chằm chằm. Hải Anh bất giác rùng mình. Đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, cách lần trước chưa đến một tuần.

_ Ông đến để bắt tôi đi?

Gã lấy chiếc lưỡi hái quen thuộc ra chém ngang qua người Hải Anh. Hắn tránh theo phản xạ khiến chiếc lưỡi hái sượt qua người mang theo không khí lãnh lẽo.

_ Đáng ra tôi đã phải mang cậu đi nhưng lại bị người ta cướp mất.

_ Cướp mất? 

Gã ép lưỡi hái vào sát cổ Hải Anh, chỉ cần một cử động nhỏ thì chiếc lưỡi hái đó sẵn sàng chém bay đầu hắn.

_ " Quá tam ba bận". Đây là lần thứ ba rồi. Cậu nên quý trọng mạng sống của mình hơn. Nếu để tôi nhìn thấy cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi sẽ không nương tay đâu.

Nói rồi gã dùng bàn tay xương của mình bóp chặt cổ Hải Anh ném về phía ánh sáng phía chân trời.

...

Đã 5 ngày trôi qua nhưng Hải Anh vẫn nhắm nghiền mắt nằm sấp trên giường. Vì để bảo vệ mạng sống cho Hải Anh, các bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ phần da thịt đã bị ngoại tử ở lưng, vì thế lúc này hắn bắt buộc phải nằm sấp. Tuy rằng hô hấp sẽ khó khăn và mệt mỏi nhưng đây là cách duy nhất.

Sáng sớm mẹ