
nh người vô hình.”
Bộ phim Hàn Chuyện tình Paris có một câu thoại kinh điển rất hay: “Anh không có kỷ niệm, chỉ có trí nhớ.” Dĩ nhiên câu này có nhiều phần trăm là chơi chữ, nhưng cũng khiến ta bất giác cảm động.
Ở bên cạnh mẹ và viết về những kỷ niệm với mẹ, cảm thấy chẳng có gì mâu thuẫn, mà còn như một sự ăn ý rất thần bí.
Nhớ lại những năm tháng ngày nào cũng ăn cơm hộp mẹ làm.
Vì tiết kiệm tiền ăn, từ hồi tiểu học mẹ đã thường xuyên chuẩn bị cơm hộp, đưa ba mang tới trường cho tụi tôi. Nếu bận quá thì mới cho bọn tôi năm chục một trăm đồng ra căng tin trường ăn tạm. Hồi bé như vậy đã đành, lên cấp ba vẫn còn bị đưa cơm tới trường thật ra hơi mất mặt, như thể mãi không chịu lớn vậy. Có lúc ba tới muộn, tôi còn phải ăn hết hộp cơm thật nhanh để kịp giờ học.
Về cơm hộp mẹ làm, các bạn xung quanh đều rất tò mò, hoặc là “giúp tôi tò mò” về thực đơn bên trong. Nếu xuất hiện cơm rang đỏ mà tôi thích nhất, mọi người sẽ rất ngưỡng mộ, Gãi Háng và Đần Độn thỉnh thoảng sẽ chạy lại hỏi tôi có cái gì tôi không ăn không, sau đó cầm đũa chuẩn bị tấn công.
Nhớ lại vụ cơm hộp, bèn nhớ tới hai câu chuyện nhỏ.
Từ năm đầu trung học phổ thông, tôi đã biết rõ nữ sinh đẹp nhất khóa này là cô nào học lớp nào (đúng vậy, chuyện này trong vòng một tháng sau khai giảng đã phải nắm rõ, đây là trách nhiệm của chủ tịch hội thị dâm), chúng tôi đặc biệt hiệu cho cô ấy là “ Cô Gái”!
Mỗi lần tôi ra cổng bên lấy cơm hộp, chuẩn bị quay lại lớp học, đều đi ngang qua Cô Gái ở hành lang. Nói ra hơi vô lý, nhưng tôi cứ cảm thấy Cô Gái cố ý đứng ở hành lang, để cho tôi “ngang qua”. Mặc dù linh hồn của tôi háo hắc, nhưng bên trong cơ thể tôi lại cũng có một thằng láo lếu tên là “ngượng ngùng”. Do đó dù tôi rất để ý Cô Gái, nhưng lúc thực sự đi ngang qua cô ấy, tôi không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, rồi dùng một cái liếc mắt kỳ diệu để cảm nhận vóc dáng xinh đẹp của cô. Nhưng lần gặp nào cũng vậy, thân hình tôi cứ thẳng đờ ra mà đi ngang qua.
Cô Gái có lúc đứng một mình, nhưng đa phần là đang nói chuyện cùng một cô gái khác.
Cô Gái lúc nào cũng cắt tóc ngắn, lúc mặc đồ thể thao màu da cam rất đáng yêu.
Cô Gái khi mặc đồng phục váy bó, đường nét đôi chân đẹp khôn tả.
Cô Gái rất giống Lý Lệ Trân ngây thơ, không ai cưa đổ được.
Thoạt nghe như lời tựa tiểu thuyết tình yêu học trò, nhưng lại không có nội dung, bởi vì tôi trước sau đều không phải nhân vật chính. Chẳng mấy lâu, tôi đã lên năm cuối trung học phổ thông, bắt dầu ngờ ngợ cô ấy hình như hơi thích mình, nên mới để tôi “ngang qua” suốt cả ba năm?
Mặc dù tôi đã không cao ráo, tóc lại xoăn thảm hại, hành vi còn ngang ngược, cả khóa đều biết tôi thích một nữ sinh khác của ban xã hội, nhưng... dù gì trước nay tôi đã là một kẻ điên rồ nổi danh trong trường, lại luôn khiến mọi người tưởng lầm rằng mình rất thông minh. Những điều đó đối với một cô gái không ai cưa đổ, biết đâu, lại là “điểm sáng” của tôi?
Càng nghĩ ngợi lung tung như vậy, tôi lại càng chỉ dừng lại ở nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Không thể tiến tới được.
Mãi đến một ngày sắp sửa tốt nghiệp, mọi người đều ngồi trong lớp học ký tên vẽ hình lên cặp của nhau, nắng rót dọc hành lang, tôi lại cầm hộp cơm nhãn hiệu mẹ hiền “ngang qua” Cô Gái.
Đột nhiên, một tiếng quát chấn động bên tai...
“Tự phụ vừa thôi!”
Ô! Tôi khựng người, ngoảnh mặt sang nhìn, cô gái kia đỏ mặt bạnh cổ, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không biết nói gì, cơ thể vô thức mang tôi về lớp học, không “làm gì cả”.
Đúng vậy, tôi không làm gì cả, chỉ ngồi bần thần tại chỗ của mình trong lớp, tim cứ thế đạp thình thịch. Nói thật, cực kỳ hưng phấn, đầu óc liên tục tái hiện khung cảnh bẽ bàng lúc đó.
Tại sao Cô Gái lại bảo tôi “tự phụ vừa thôi”? Rõ ràng tôi không hề nhìn cô ấy mà. Làm sao cô ấy biết tôi đã thích cô từ trước? (Đồng thời thích nhiều nữ sinh khác nữa, đây là con đường rèn đúc linh hồn mà mỗi thằng đàn ông kiên nghị bắt buộc phải trải qua).
“Này Đằng, cô ấy hẳn có tình ý với chú.” Bưởi nói.
“Này Đằng, tôi thấy chú nghĩ hơi nhiều rồi.” Kỳ Nhông nói.
“Này Đằng, tôi thấy chú nên hỏi cô ấy cho rõ ràng.” Đình Bát nói.
Rốt cuộc sự thật là gì, tôi thực sự không biết.
Nhiều khả năng là Cô Gái cho rằng tôi cho rằng cô ấy thích tôi, cho nên cô bèn cho rằng cái thằng cho rằng cô ấy thích hắn là một kẻ rất tự phụ, trong khi cô ấy chỉ thích đứng ở hành lang để nói chuyện mà thôi. Thế nên mới quát tôi, biểu lộ sự phẫn nộ?
Nhưng cũng có khả năng là, Cô Gái nhận ra một mỹ nữ như mình, sao tôi lần nào ngang qua cũng không thèm nhìn cô ấy lấy nửa con mắt? Thế nên đã đoán ra rằng tôi chính là loại con trai “không dám mở mồm nói chuyện với đối tượng mình thích giữa chỗ đông người”, còn cô lại đã một lòng thích tôi, cho tôi ba năm để bắt chuyện với mình, nhưng tôi đã lãng phí tất cả... Tổng cộng lãng phí mất hơn c