
hín trăm cơ hội, cuối cùng cô không chịu nổi đã phải quát lên, hy vọng tôi kịp trước khi tốt nghiệp cưa cô ấy một hai lần. Nhưng mà, nếu lỡ sự thật không phải như vậy thì rõ ràng tôi đã quá tự phụ.
Tôi không có máy thời gian, đành lặn ngụp giữa những kỷ niệm ngô nghê, ngẩn ngơ nhìn đôi chân không tì vết của Cô Gái.
Câu chuyện thứ hai về cơm hộp, rất tức cười.
Mũi tôi hơi kém, từ nhỏ luẩn quẩn với viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Suốt ba năm trung học phổ thông, mẹ làm nước cỏ mèo pha chút mật ong đựng vào cốc nhựa trong suốt, đưa kèm với cơm hộp cho tôi.
Vào năm 1993, thực phẩm hữu cơ còn chưa thành phong trào, nước cỏ mèo xanh biếc rất kỳ dị, mùi vị lại càng khó tưởng tưởng, mọi người không thể biết đó là thứ quái đản gì. Có lần mẹ không thêm mật ong mà đổ bừa sữa bột vào, tạo thành hợp chất mờ đục nhờ càng kinh hồn táng đởm.
Cậu bạn họ Tạ ngồi bên cạnh thấy tôi hay bị mũi làm một hơi hết sạch nước ép cỏ mèo, bèn tò mò hỏi tôi đó là gì. Tôi là đứa hở ra là bịa chuyện, bèn tiện mồm bảo: “Đây là nước xay từ xác tằm, vừa thơm vừa đặc nhé.” Không ngờ cậu họ Tạ ngồi bên cười nhạt bảo, mày chém gió.
Tôi chém gió á? Hắn đã vô tình kích thích ý chí tùy hứng hào hùng của tôi rồi.
“Tại vì mũi tớ không tốt, bác sĩ Đông y nói xay nhộng tằm thành nước có thể chữa mũi, nhưng rất chi khó uống nên phải pha mật ong. Mật ong cũng có tác dụng chữa mũi mà, không tin cậu uống thử xem.” Tôi đưa cho bạn Tạ ngửi thử, hắn lập tức chau mày bảo, đúng là có vị buồn nôn.
Về sau, bạn Tạ ngốc nghếch trở thành tín đồ ngoan đạo của “nước nhộng tằm”. Mỗi khi có người khác hỏi tôi uống cái gì thế, hắn lại cướp lời ra vẻ hiểu biết: “Nước nhộng tằm, thật đấy, buồn nôn lắm!”
Hoặc tỏ thái độ khinh bỉ nói: “Kha Cảnh Đằng thật là biến thái, nước nhộng tằm mà cũng nuốt nổi, khâm phục khâm phục...”
Có người chứng thực, tính thuyết phục tăng vọt, thế là dần dần mọi người đều tưởng tôi đang uống dung dịch xác nhộng, tôi cũng tiện thể gọt giũa thêm câu chuyện của mình. Chẳng hạn như đây không phải nhộng bình thường bán ngoài chợ, hay trong Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân đã từng ghi chép việc này, không tin đi mà đọc (kết quả cho thấy thế gian này người thực sự cần cù rất hiếm), hoặc là tiệm thuốc Đông y nào đang bán loại tằm đặc biệt này không tin đi mua thử xem, v.v... thể hiện đầy đủ phong độ của một “nhà chém gió” vĩ đại.
Kết quả là lúc sắp tốt nghiệp, tôi mới vừa móc lỗ mũi cười gian xảo vừa bật mí sự thật cho mọi người. Cậu ngồi cạnh tôi ngã ngửa, tỏ vẻ tuyệt đối không tin đây là một vụ lừa đảo, khăng khăng rằng tôi chỉ vì muốn gột rửa tai tiếng “Kha Cảnh Đằng = quái vật uống nước xác nhộng”.
Này! Tạ Phong Dục ngốc nghếch! Tỉnh lại đi!
Hiện tại đang ngồi tàu hỏa đi Đài Bắc, mới hoàn thành một truyện vừa khá “chảnh” về sát thủ, trước khi xuất phát đã gửi bản hiệu đính tập hai của Thợ săn mạng sống.
Thời gian của tôi không ngừng bị dồn nén, rất lo không xin được làm kiểm tra lại sức khỏe, và sẽ vẫn phải đi nghĩa vụ. Lúc đó sẽ không còn thời gian viết lách nữa, đành tranh thủ bây giờ tự ép mình viết thật nhiều.
Mẹ đã làm xong đợt hóa trị thứ ba, tĩnh dưỡng trong nhà mới được một tuần.
Có thể nói là may mắn, lần hóa trị thứ ba của mẹ thuận lợi hơn cả lần thứ hai, gần như không có những cơn sốt làm mẹ sầu não nữa. Truyền một lần huyết tương và một lần tiểu cầu, tình trạnh rất ổn định.
Nhưng sau khi mẹ ra viện, ngay chiều hôm đó ở nhà lại bị ớn lạnh, đo nhiệt độ đã là 38,9 độ. Sau đó, mẹ liên tục bị nhức đầu, uống panadol ngày ba lần theo ba bữa ăn, nhưng không khống chế nổi.
Sau đó cân nặng sút giảm, giờ chỉ còn 36 kg.
Mẹ bắt đầu khóc lóc trước mặt anh trai, than vãn rằng mình đã rất cố gắng ăn uống, tại sao vẫn không thấy tăng cân, tại sao lại khổ sở thế này.
Mẹ càng lo lắng cho bệnh tình bản thân, lo điều trị không khỏi, và bắt đầu than thở người giàu nhất Đài Loan như Quách Đài Minh mà vợ mắc ung thư cũng phải chịu lìa đời.
Mẹ cũng luẩn quẩn giữa một đống câu hỏi... tại sao con người lại mắc bệnh? Tại sao người mắc bệnh lại là mẹ?
Người ốm bị giam hãm trên giường bệnh, chúng ta khó hình dung nổi mức ám ảnh của họ về vấn đề sống chết, chỉ có thể thông cảm, hoặc cố gắng thông cảm. Sự nản chí của mẹ cũng hành hạ những người đồng hành với mẹ, là chúng tôi.
Mấy hôm trước đi xem Chuyên gia cua gái (Hitch) với đứa bạn, Will Smith trong phim có một câu thoại: “Mỗi sáng thức dậy, đều phải sống có mục tiêu.”
Tôi không có mục tiêu gì đặc biệt, nhưng đại khái cũng sẽ viết được năm ngàn chữ mỗi ngày. Có ba bốn câu chuyện có thể viết, chọn cái nào đây? Truyện dài hay truyện ngắn? Hoặc bố thí thời gian của mình cho một hoạt động ý nghĩa tương đương là đọc sách. Cuối ngày đến lúc đi ngủ sẽ không còn gì phải tiếc nuối.
Người đang đối mặt với vấn đề sống chết, phải đặt mục tiêu mỗi ngày như thế nào? Có còn tâm trí nào đặt mục tiêu mỗi ngày không?